BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28285)
(Xem: 27203)
(Xem: 25484)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư Trả Lời Ông Trần Nhật Quang

18 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 394)
Thư Trả Lời Ông Trần Nhật Quang
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


{{Cùng năm 79, liệt sĩ đã hy sinh ở biên giới Tây Nam, để bảo vệ đất nước, bảo vệ 6 tỉnh Tây Nam, bảo vệ cuộc sống của nhân dân 6 tỉnh Tây Nam, thì tại sao ngày mùng 7 tháng 1, các ngươi không tổ chức kỷ niệm? Các ngươi không bao giờ đòi kỷ niệm? Mà các ngươi cứ chăm chăm đòi kỷ niệm ngày 17/2 là ngày TQ tấn công VN, hả? Các ngươi thương xót các liệt sĩ đã hy sinh ở biên giới ở phía Bắc chăng? Các ngươi thương xót nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc chăng? Trong khi các ngươi có đoái hoài gì đến các liệt sĩ biên giới Tây Nam không, được chưa? Mục đích của các người là gì? Các ngươi muốn thúc đẩy VN đối đầu với Trung Quốc để TQ thù địch VN, để TQ cấm vận VN, được chưa? Đấy, TQ cấm vận VN thì nền kinh tế sẽ có phần bị suy giảm, thì đời sống nhân dân có phần bị sụt xuống, để nhân dân bất mãn, để nhân dân theo các ngươi để đưa các ngươi lên cầm quyền, đúng chưa? Thế là cái dã tâm của các ngươi cực kỳ là nham hiểm và độc ác, được chưa, nhá? Đấy là ngày 19/1, nhá, các ngươi lại đi tổ chức cái ngày mà bọn bán nước ngụy Sài Gòn đánh nhau với bọn cướp TQ. Cái ngày mà 2 bọn cướp nó đánh nhau để tranh ăn thì các ngươi lại kỷ niệm, nhục nhã chưa? Trong khi ngày mùng 7 tháng 1, ngày các liệt sĩ hy sinh thì các ngươi không có đoái hoài.

Đừng có mà quậy phá đất nước, để cho đất nước này được yên lành, nhá, đất nước cần phải được bình yên để mà xây dựng, phát triển, dừng có mà quậy phá.}}
Trên là nguyên văn phần nói chuyện của ông Trần Nhật Quang với một số giới trẻ vào ngày Lễ Tưởng Niệm chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc chiến xâm lược của giặc Tàu ngày 17/2, được nhóm No-U tổ chức vào ngày 16/1/2014. Để trả lời ông Quang, tôi xin tóm gọn ý của ông nằm trong 4 điểm sau:

1) Tại sao nhóm No-U không đòi tưởng niệm ngày 7/1/1979, khi quân đội Việt Nam đánh chiếm thủ đô Phnom Penh của Campuchia, vì ông cho rằng quân Khmer Đỏ đánh phá 6 tỉnh Tây Nam? Đại khái, nhóm No-U có thương xót liệt sĩ ở biên giới phía Bắc chăng, trong khi nhóm No-U không đoái hoài đến liệt sĩ ở biên giới Tây Nam?

2) Mục đích của nhóm No-U là thúc đẩy VN đối đầu với TQ để TQ thù địch với VN, rồi TQ cấm vận VN, rồi nền kinh tế sẽ bị suy giảm, rồi đời sống nhân dân cũng suy giảm theo, rồi nhân dân sẽ bất mãn, nhân dân sẽ chạy theo nhóm No-U, rồi đưa nhóm No-U lên cầm quyền. Và đây là dã tâm của nhóm No-U, cực kỳ nham hiểm, và độc ác.

3) Ngày 19/1/2014 là ngày 2 bọn cướp Ngụy Sài Gòn và TQ đánh nhau để tranh ăn thì nhóm No-U lại đòi kỷ niệm, nhục nhã chưa?

4) Đừng có mà quậy phá đất nước, để cho đất nước này được yên lành, nhá, đất nước cần phải được bình yên để mà xây dựng, phát triển.

Thoạt đầu khi nghe ông Quang nói, tôi cứ tưởng là ông nói đùa, nhưng nhìn rõ sắc diện, và giọng nói hùng hồn của ông, tôi mới định thần lại, té ra ông nói thiệt. Chứ lẽ ra, gần như 4 điểm này tôi không cần thiết để trả lời cho ông, vì nó đã đầy rẫy trên mạng rồi, vấn đề chính yếu là tại ông thiếu kiến thức thôi, hoặc ông đã hấp thụ những kiến thức sai lệch. Ông Quang hãy để ý cho rõ nha, tôi nói ông "thiếu" chứ không phải kém. Chữ "kém", nhiều khi dùng để nhục mạ người đối thoại, nhưng tôi hoàn toàn không có ý đó. Kiến thức là một kho tàng vô tận, một người có giỏi đến đâu, tài đến đâu, có là thần đồng đi nữa, bộ não của người đó cũng không thể chứa hết kiến thức của nhân loại. Mỗi ngày chúng ta đọc tin, đọc sách, tiếp xúc, xem tv, video, xem youtube... là để làm giàu thêm, làm nhiều thêm, làm đúng thêm những kiến thức mà chúng ta đang có sẵn.

Nhà nước CHXHCNVN thường tự hào rằng có hơn 700 cơ sở truyền thông là đất nước VN ta có quyền tự do ngôn luận. Đây là kiến thức sai lệch mà ông Quang cần phải chú ý. Quyền tự do ngôn luận không nằm ở con số báo chí đang phát hành. Quyền tự do ngôn luận được Liên Hiệp Quốc (trong đó có nước CHXHCNVN) định nghĩa một cách phổ quát như sau, ở Điều 19 trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền: "Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới." Ông Quang hãy nhìn xem, biết bao nhiêu người đã bày tỏ quyền tự do ngôn luận, đang bị tù, như anh Điếu Cày, anh Lê Quốc Quân, chị Tạ Phong Tần, anh Việt Khang, chị Bùi Thị Minh Hằng... Tất cả những người này, họ bày tỏ quan điểm của họ qua tiếng nói, bài viết, bài ca, và vì những quan điểm đó nghịch chiều với Nhà nước, thế là họ bị bỏ tù. Một đất nước không có 1 tờ báo tư nhân, không có quyền tự do ngôn luận, vậy thử hỏi, ông và nhân dân học được những gì ngoài những kiến thức với những nhận định chủ quan, sai lệch, trong suốt bao nhiêu năm dài. Tuy vậy, nhờ vào internet, nhiều người đã bồi đắp kiến thức của mình để bớt chủ quan, bớt sai lệch hơn. Thành ra, đối với tôi, tôi xem ông là một nạn nhân của chế độ CS, ông rất đáng thương hơn là đáng ghét.

Bây giờ, tới phần tôi sẽ trả lời ông Quang từng điểm một:

1) Ngay trong Hiến pháp 1992 của nước CHXHCNVN, trang 12, ở phần lời nói đầu, tôi xin trích 1 đoạn: "Quốc Hội nước VN thống nhất đã quyết định đổi tên nước là CHXHCNVN; cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH, ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế." Nghĩa vụ quốc tế ở đây là "ta đánh là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc", chính ông Lê Duẩn đã nói thế. Thành ra Quân Đội Nhân Dân chiếm thủ đô Khnom Penh của Campuchia là hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, chứ chẳng phải vì Campuchia đánh chiếm 6 tỉnh miền Tây Nam gì hết. Campuchia là quốc gia có 6 triệu dân, có ăn gan hùm cũng chẳng dám làm thế. Nếu ông chịu khó tra Google.com ông sẽ tìm ra vài nạn nhân của làng Ba Chúc (tỉnh An Giang) còn sống sót, ông sẽ biết sự thật. Chính QĐND đã giết 3.157 dân vô tội rồi đổ thừa cho Campuchia. Làng Ba Chúc gồm đa số dân theo Phật Giáo Hòa Hảo, mà CS không ưa PGHH. Cuộc xâm lược Campuchia như 1 mũi tên bắn 3 con nhạn, giết dân Hòa Hảo, giết con em VNCH trong bộ đội, và thi hành nghĩa vụ quốc tế. Tại xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cũng có thể bị trường hợp tương tự như thế. Tại đây, một Bia Căm Thù đã được dựng lên, mà chính tay tôi chụp hình:
 



Theo tôi nghĩ, mục đích dựng Bia Căm Thù để có cái cớ mà đánh chiếm Campuchia để thi hành nghĩa vụ quốc tế. Liên Hiệp Quốc, đại diện cho cả thế giới lên án hành động xâm lược của QĐND, và đòi hỏi phải rút ra khỏi Campuchia, vậy mà ông Quang bảo phải "tưởng niệm" các chiến sĩ hy sinh trong mặt trận Tây Nam, làm vậy coi sao được. Việt Nam ta không thể chơi "ngang" như Trung Cộng được. Trung Cộng nghĩ mình mạnh hơn, đông quân, đông dân hơn, xâm chiếm 6 tỉnh miền Bắc của VN, rồi cho đây là "cuộc chiến tranh tự vệ", nghe thật mắc cở. Trên 60 ngàn chiến sĩ và đồng bào mình đã hy sinh để bảo vệ biên giới phía Bắc mới xứng đáng được tưởng niệm. Đây hoàn toàn là chuyện nội bộ của chúng ta. Tưởng niệm để hun đúc và khơi dậy tinh thần yêu nước, tại sao không? Tưởng niệm để ghi ơn công đức những chiến sĩ đồng bào giữ gìn bờ cõi, tại sao không? Và tưởng niệm để có thể huy động được sức mạnh toàn dân, chống ngoại xâm trong tương lai, tại sao không? Tôi không tìm thấy bất kỳ lý do nào để có thể ngăn trở việc tưởng niệm.

2) Trung Cộng cũng từng tưởng niệm những binh sĩ của họ, họ còn nặn tượng để quỳ bái, dù đó là một cuộc chiến xâm lược, họ hoàn toàn không có chính nghĩa. Dân Việt ta không ai muốn chiến tranh, nhưng giữ gìn hòa bình bằng những hành động hèn nhát không phải là cách hay. "tàu lạ", đạp mặt, cấm cản dân biểu tình chống TC đang xâm lược HS, TS, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Núi Đất... chứng tỏ sự hèn nhát của nhà cầm quyền và cách hèn nhát như thế này rất dễ gây ra chiến tranh. Một câu ngạn ngữ tiếng Latin: “si vis bellum, para pacem”, nghĩa là “muốn hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh", và gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đều áp dụng. Hãy lấy thí dụ giữa chó và mèo. Rõ ràng mèo yếu sức hơn chó, nhỏ con hơn chó, nhưng mèo lúc nào cũng chuẩn bị móng vuốt để gào vào mặt chó. Chó chỉ biết sủa đổng rồi bỏ đi, và hòa bình đã xảy ra. Chẳng ai muốn đối đầu với một nước lớn hơn mình hàng chục lần về dân số và vũ khí, mình không điên dại làm chuyện đó. Chuyện tưởng niệm là chuyện nội bộ của tôi, còn anh muốn lấy đó làm thù nghịch thì kệ cha anh. Nó liên hệ đến danh dự của một quốc gia, chứ đâu phải chuyện nhỏ. Một nhà cầm quyền hèn nhát, mất danh dự, mất lòng tin đối với dân, sẽ dẫn đến mất nước, và lịch sử đã chứng minh điều đó. "Từ đối đầu với TQ để TQ thù địch với VN, rồi TQ cấm vận VN, rồi nền kinh tế sẽ bị suy giảm, rồi đời sống nhân dân cũng suy giảm theo, rồi nhân dân sẽ bất mãn, nhân dân sẽ chạy theo nhóm No-U, rồi đưa nhóm No-U lên cầm quyền". Đọc câu này mình tưởng tượng ngay đến một cặp heo, và người ta suy luận như thế này: Hai con heo này sẽ đẻ một chục con heo con, chục con heo con này sẽ đẻ 100 con, rồi 1000 con, ..., rồi 1 tỉ con, thành ra 2 con heo này mà bị giết làm thịt sẽ mất đi 1 tỉ con. Người ta suy luận như thế cũng đúng chớ không sai, nhưng mang tính cách chủ quan, không tính tới thời gian, tai nạn, bệnh tật, trong khi cái chết cận kề vì đói, vì không có thịt heo ăn. Nếu quả thật, Trung Cộng cấm vận ta, có lẽ ta được lợi nhiều lắm vì TC xuất cảng sang ta là 36.8 tỉ USD năm 2013, trong khi đó ta xuất cảng qua TC chỉ có khoảng 11.7 tỉ USD thôi, ta tiết kiệm được 25.1 tỉ USD. Đấy là chưa kể đến ta ngăn chận được những hàng hóa độc hại, thường đến từ TC. Dứt khỏi chế độ CS, bảo đảm kinh tế sẽ khá hơn, khá hơn nhiều lắm. Muốn chứng mình điều này, hãy nhìn qua Nam Hàn (Hàn Quốc), nhìn qua Đài Loan, 2 quốc gia này na ná giống tình trạng nước ta. Chỉ số lợi tức mỗi người dân một năm đều khoảng trên 30.000 USD, trong khi dân ta chỉ đạt khoảng 2.000 USD. Dân Bắc Hàn (Bắc Triều Tiên) và dân Trung Quốc ($9.300 USD) không sao sánh kịp, cùng một dân tộc tính, chỉ khác thể chế thôi. Thành ra chúng ta có thể khẳng định, thể chế CS làm nghèo dân. Nhóm No-U và nhiều nhóm khác đang nổi dậy, người ta đứng lên để đòi hỏi nhân quyền, đòi hỏi thể chế dân chủ. Trong thể chế dân chủ, dân bầu ra người đại diện cho mình để nắm quyền hành quản trị đất nước, không có vụ tự nhiên nhóm No-U lên cầm quyền ở đây, ngoại trừ được dân bầu. Nếu muốn nói đến dã tâm, cực kỳ nham hiểm, và độc ác, phải nói đến nhóm người đang có quyền hành, nắm công an, quân đội trong tay, muốn gì chẳng được. Trong khi đó No-U chỉ là một nhóm dân đen, thấy chuyện bất bình, nguy hại cho đất nước, nên lên tiếng "tưởng niệm", thế thôi.

3) Quần đảo Hoàng Sa là của dân mình, dân "ngụy" mình đang ở trên đó từ bao đời nay rồi, giặc Tàu lại cướp, rồi ông Quang nói: "2 bọn cướp Ngụy Sài Gòn và TQ đánh nhau để tranh ăn". Nói thế nghe sao được, mình đều là người VN mà ông Quang. Việt Nam ta, bị giặc Tàu và gián điệp Tàu là Hồ Chí Minh chia đôi đất nước qua Hiệp Định Geneve, thành 2 quốc gia riêng biệt, với 2 tên gọi là VNCH và VNDCCH. Hai anh em Việt mình đang đánh nhau, tự nhiên có thằng Tàu ở ngoài nhào vô cướp đất của em mình làm của riêng. Phải thằng Tàu mà cướp rồi giao lại cho thằng anh, mình không nói làm gì. Đúng lý lẽ của trời đất là 2 anh em phải hè nhau, gom sức lại, để đuổi thằng cướp Tàu đó đi, rồi mới tính gì tính. Đằng này, thằng anh nói: "Tàu mày cứ chiếm đi, tao công nhận của mày rồi", theo công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng, đại ý là như thế. Bởi thế, người ta nói Công Hàm Bán Nước là quá đúng rồi. Thằng em liều mình, biết đánh không lại cũng đánh, đánh giặc Tàu cướp đất, hy sinh 74 nhân mạng cũng đánh. Thằng em rõ ràng đã thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ tổ quốc, cố giành lại mảnh đất của cha ông, còn thằng anh thể hiện một tên bán nước, phản bội tổ quốc, phản bội huấn chỉ của vua Trần Nhân Tông, vậy giữa 2 thằng, ai là "Ngụy" đây? Ai nhục nhã đây?

4) Ai cũng hiểu, đất nước cần được an bình để mà xây dựng, phát triển. Cho tôi hỏi anh Quang: "Gần 39 năm qua, đất nước mình có được an bình không?" Chưa bao giờ, bởi lẽ bọn cầm quyền nhìn đâu cũng thấy "thế lực thù địch". Cá nhân tôi, cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết "thế lực thù địch" là ai nữa, ông Quang trả lời tôi câu hỏi này được không? Tôi không thích kiểu nói vu vơ này, "thế lực thù địch" là thằng nào, nói thẳng ra đi: Mỹ, Pháp, Anh, Tàu, hay thằng Việt Nam mình? Cũng như "tàu gì?", nói thẳng ra: tàu Mỹ, tàu Pháp, tàu Anh, tàu Tàu..., nghe "tàu lạ" hoài tôi nhức đầu lắm. Với công an, bộ đội, súng ống, dùi cui, nhà tù trong tay, mà trong suốt 39 năm qua, vẫn còn hiện diện "thế lực thù địch", thì ông Quang nên đặt câu hỏi với nhà cầm quyền, hay chế dộ CS này. Vì còn "thế lực thù địch" là đất nước không bao giờ được an bình để mà xây dựng, phát triển. Theo thiển ý của tôi, nhóm No-U, họ đang làm công việc mà ông muốn nói đó, họ hoàn toàn giống ông ở điểm - đất nước cần được an bình - đề xây dựng và phát triển, nghĩa là đất nước không còn "thế lực thù địch" nữa. Lẽ ra ông nên thương mến họ, thay vì căm ghét họ. Họ chỉ có 2 bàn tay và khối óc. Họ đánh cá cả cuộc đời của họ. Họ đánh cá sinh mạng của họ, gia đình họ, sự nghiệp đang có của họ, để sẵn sàng hy sinh, nhà tù đang chờ sẵn họ, những dùi cui quất lên mình họ, những roi điện, những chén cơm thiu, những biệt giam, những tra tấn, những bịnh hoạn đang chờ đón họ, không biết lúc nào. Lý do nào, hả ông Quang, ngoài lòng yêu tổ quốc, yêu dân tộc Việt Nam này, đất nước này.

Tôi rất vui khi đọc bài viết "Mực Hay Máu" (*1) của anh lãnh sự Thụy Sĩ Đặng Xương Hùng, người vừa từ bỏ chức vụ, và cũng từ bỏ ĐCSVN. Tôi học được bài học "Tốn máu rất là phi lý", còn tốn mực bao nhiêu cũng được, chúng ta chẳng mất gì, ngoài một ít thời gian gõ bàn phiếm, hoặc chỉ tốn lời nói, biểu ngữ, truyền đơn... Tôi cũng có ý này từ lâu. Mỗi người VN là một viên gạch xây dựng nên một căn nhà VN, tôi không muốn phải thiếu đi bất kỳ một viên gạch nào. Dù viên gạch đó là Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, hay Nguyễn Phú Trọng. Tôi nói điều này ra, tôi có thể bị ném đá, nhưng tôi vẫn nói, tự do ngôn luận mà. Người bạn đồng ý nghĩ với tôi là anh Nguyễn Doãn Kiên, người xách búa tạ ra để đập lăng Hồ Chí Minh và đang bị bắt giam. Anh Kiên không thù hằn gì đến những người đã bắt anh trong quá khứ. Họ đánh đập anh tàn nhẫn lắm, mặt mũi sưng to, nhưng anh vẫn vui cười, tha thứ. Kể cả những tên đang cầm quyền như Dũng, Sang, Trọng Hùng, anh đều cho là nạn nhân của chủ nghĩa CS. Tôi thấy trong anh Kiên đầy đủ 3 đức tính Chân-Thiện-Nhẫn.

Có một điều tôi thấy buồn trong buổi Lễ Tưởng Niệm là cần sự im lặng, thì có một số thanh niên chiếm trọn khu vực tưởng niệm rồi trổi lên nhạc lớn, và nhảy múa tưng bừng, rõ ràng với mục đích để phá buổi lễ. Thôi thì phá cũng được đi, vì chúng ta có 2 phe, 2 tư tưởng chính kiến khác biệt, nhưng cố tình đem bản nhạc "Trung Quốc Chính Nghĩa" của giặc Tàu, rồi lồng tiếng Việt vào, tôi thấy rất khó chịu. Tôi có cảm tưởng như các bạn thanh niên Việt đó, đang ủng hộ việc xâm lược của giặc Tàu vào ngày 17/2, và cho đó là việc làm "Chính Nghĩa". Tôi buồn thôi, chứ không trách, vì nhiều khi các bạn thanh niên không biết chuyện các bạn đã làm.

Tôi rất mong muốn, một ngày nào đó, trực tiếp trên các kênh truyền hình, hoặc những hội trường trước công chúng, có những cuộc hội luận, thảo luận, tranh luận những vấn đề chính trị, những vấn nạn kinh tế, những sai lầm lịch sử, ... Có như vậy, từ từ, chúng ta sẽ tìm được sự thật, cái đúng, cái hay, cái đẹp để cùng học hỏi và cùng phát triển. Năm ngoái cũng có một số người muốn tưởng niệm ngày 17/2, tôi thấy trong số đó có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, gọi là Ông Già Ô-Zôn, lên tiếng rất hùng hồn lý do phải tưởng niệm. Năm nay, tôi biết đến ông Trần Nhật Quang. Nếu chúng ta có được một cuộc tranh luận giữa hai ông Khải và Quang, một cách công khai, thẳng thắn về ngày tưởng niệm 17/2 thì hay biết mấy. Những cuộc tranh luận như thế này sẽ giúp chúng ta thông hiểu nhau nhiều hơn, thông cảm nhau hơn, và có thể tạo được sự đoàn kết nữa, chan hòa những dị biệt, bất đồng.

Thư cũng đã dài, những gì muốn nói, có lẽ cũng đã đủ, tôi xin dừng lại. Nếu ông Quang có dịp đọc qua và muốn phản biện, tôi vui lòng hồi đáp, chúc ông một ngày vui.

Ngày 17/2/2014
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com
Xin phổ biến tự do, cám ơn.

Đính kèm:
(*1)
Mực Hay Máu (Đặng Xương Hùng)
Khi tiếp một vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam, ông Chủ tịch Hạ viện Bỉ có nói: « Nước Bỉ chúng tôi cũng có một lịch sử phức tạp. Chúng tôi chống đối nhau gay gắt. Chúng tôi tốn rất nhiều giấy, mực, nhưng chúng tôi không tốn máu ». Thâm ý hay thiện ý. Có lẽ thiện ý nhiều hơn thâm ý. Tốn máu là phi lý, tốn giấy mực là chưa mất gì. Nhất là giữa anh em trong một nhà. Bài học tốn mực của nước Bỉ nơi các cộng đồng có ngôn ngữ khác nhau chung sống hòa bình trong một quốc gia thịnh vượng.

 

Câu nói trên của nhà lãnh đạo nước Bỉ có ba từ quan trọng đó là Tốn, Máu và Mực. Tốn là trả giá cho một điều gì đó thừa, vô lý.

 

Máu là giải pháp cho một cuộc thắng thua đau đớn.

 

Mực là hướng tới một kết quả cùng thắng win-win.

 

Kêu gọi « Thà hy sinh tất cả » của ông Hồ Chí Minh là sự tốn máu vô nghĩa, vì lợi ích của kẻ thù phương Bắc.

 

« Nếu bệ hạ muốn hàng, hãy chém đầu tôi đi đã » hoặc « Nên hàng hay nên đánh » của Hội nghị Diên hồng là những sự lựa chọn tốn máu đúng nghĩa. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa ngã xuống ngày 19/1/1974 để bảo vệ Hoàng Sa trước sự xâm chiếm của Trung quốc là những giọt máu anh hùng vì dân tộc, vì đất nước.

 

Còn lựa chọn chủ nghĩa Mác-Lê nin, còn tư tưởng Hồ Chí Minh, còn theo đuôi Trung quốc, đảng cộng sản Việt Nam còn đẩy dân tộc mình vào những cuộc tốn máu vô ích.

 

Đảng cộng sản Việt Nam đang đối đầu trực tiếp với nhân dân, tiếp tục chọn giải pháp cho một cuộc tỉ thí thắng thua với chính nhân dân và dân tộc mình.

 

Rủi ro cho dân tộc Việt Nam là khả năng đảng tiếp tục là bên thắng cuộc còn lớn. Họ có bộ máy trấn áp, bung bít đủ mạnh để bên ngoài không biết bên trong, bên trong không thấu được ra bên ngoài. Họ lại có đủ thủ đoạn ngăn chặn « rút ra » từ những bài học Thiên an môn, cách mạng màu, mùa xuân Ả rập. Hơn nữa, họ đã biết thế nào là sự trả giá như Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi, Nicolae Ceausescu nên họ lại càng lo sợ, co vào để chống trả quyết liệt hơn.

 

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt nam chống lại đảng cộng sản hiện nay còn khó khăn hơn nhiều so với cuộc đấu tranh giành chính quyền mà họ đã làm. Vì rằng cách đô hộ của thực dân còn văn minh hơn nhiều so với cách cai quản đất nước của họ hiện nay. Họ càng chú ý an ninh cho sự tồn tại của đảng thì lại tạo kẻ hở cho một xã hội lưu manh hóa đang tràn lan trước mắt. Đó là những rủi ro, đau thương của dân tộc Việt Nam.

 

Vừa rồi, họ tuyên bố là tiếp tục lấy nhân dân ra làm thử nghiệm thêm một thế kỷ nữa. Cái sự tốn mà đảng lựa chọn nó không còn nằm ở sự tốn máu mà còn hơn thế nữa.

 

Đất nước thì bền vững hơn chế độ, nhưng chế độ lại dài hơn một đời người. Thêm một thế kỷ nữa là thái độ mặc kệ tương lai.

 

Trong lãnh đạo đảng và nhà nước hiện nay, không thiếu những người đang tiến thoái lưỡng nan. Hãy lắng nghe lời khuyên của nhà lãnh đạo người Bỉ để có thể viết tiếp lịch sử nước nhà bằng giấy và mực. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai.

 

Viết tiếp lịch sử bằng mực là tiến hành một cuộc hòa hợp dân tộc, hòa vào với thế giới văn minh, thực thi dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Đó là từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê nin, từ bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp nhận sự tồn tại các đảng phải chính trị trong và ngoài nước, tiến tới một cuộc bầu cử tự do, nhân dân được lựa chọn người lãnh đạo của mình.

 

Lịch sử ghi danh cả người có công và cả người có tội. Ở bên nào đây đó là quyết định của từng con người. 

Đặng Xương Hùng
từ Thụy sĩ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn