BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73239)
(Xem: 62215)
(Xem: 39396)
(Xem: 31149)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đỗ trung cấp thời Thiên đường (K2)

28 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 974)
Đỗ trung cấp thời Thiên đường (K2)
515Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
515
Thời thiên đường, ra Hà Nội xa vời vợi còn hơn cả đi Bắc Kinh bây giờ. Tàu xe khó khăn là một chuyện, chuyện khác là kiếm đâu ra tiền cho việc đi lại ăn ở ngoài đó. Cha tôi bảo mẹ tôi bán đi một ít thóc, được mấy đồng, giao cho tôi đi lo việc đó. Hôm sau tôi ra Hà Nội, hành trang gồm có một cái phiếu báo điểm và một bộ quần áo, một gói cơm nắm muối vừng với mấy đồng bạc đi đường.

Sáng sớm xuống ga Chợ Sy lên tàu khi trời còn tối thui, chiều hôm sau ra Hà Nội. Tôi vào Đại học Bách khoa, ở chung với bọn thằng Cầu, thằng Mai, đang là sinh viên năm thứ 2. Nằm nghỉ một lát cho lại sức, rồi dậy đi tắm rửa, thay quần áo, giặt phơi trước cửa rồi theo mấy đứa xuống nhà ăn, ăn cơm chung với bọn sinh viên.

Ăn xong về đến nhà thì bộ quần áo đã biến đâu mất. Đó là bộ quần áo lành lặn nhất mà tôi có thời bấy giờ. Đó không chỉ là trang phục mà còn là một tài sản, nay không cánh mà bay. Thời thiên đường, với con em nông dân, có hai bộ lành lặn đã là sang lắm rồi, còn thường thì phải mặc quần áo vá, hoặc quần áo bộ đội. Mất một bộ, chỉ còn mỗi bộ mặc trên người, thất vọng, đau khổ vô cùng. Không có cái mặc, lại còn bao nhiêu việc trước mắt phải lo, không biết tính sao đây.

Ở chốn đô thành với mấy thằng bạn sinh viên còn nghèo hơn mình, sờ vào túi, chỉ còn mấy đồng tiền lẻ, khác nào kẻ lữ hành giữa sa mạc không có nước uống? Sao trời lại nỡ đày đọa ta thế này? Lần đầu tiên tôi thốt lên những lời ca thán như vậy.

Buồn chán, nhưng tối hôm đó tôi vẫn lên nhà ông Phan Đăng Hoà, ông là con cụ Ký cùng làng, trình bày nguyện vọng, ông chỉ cho tôi địa chỉ cần đến. Sáng hôm sau, tôi đến Vụ Trung học của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, ở ngay đường Đại Cồ Việt, gặp ông vụ trưởng, trình bày chuyện của em tôi.

Tôi trình bày xong, ông vụ trưởng lục tìm trong tủ hồ sơ, lôi ra một chiếc cặp, trong đó có danh sách dài dằng dặc, chữ nhỏ li ti như con kiến, loại văn bản vẫn in bằng máy in kim từ thời xưa. Sau khi soát xét vài lần, ông phán: Không có danh sách em Hường ở đây, có thể là bên Ngân hàng nhà nước người ta không chuyển sang, anh sang đó hỏi xem sao!

Theo lời ông, tôi lại đi bộ sang Ngân hàng nhà nước ở đường Lý Thái Tổ, tìm lên Vụ tuyển sinh của trường này gặp ông Vụ trưởng. Phòng ông này ở tầng hai, phải đi vòng vèo qua cửa bảo vệ, hành chính, thư ký rất phức tạp. Cũng như bên bộ Đại học, sau khi nghe tôi trình bày xong, ông Vụ trưởng lục tủ, lôi cặp tài liệu, đeo mục kỉnh, xem xét một hồi rồi phán: Không có danh sách em Hường ở đây, chúng tôi nhận danh sách từ trường Trung cấp Ngân hàng, anh lên đó hỏi xem sao! Xong ông phủi đít đứng dậy kêu bận đi họp.

Tôi buồn bã ra về! đi loanh quanh Hà Nội còn được, đi lên trường tận Bắc Ninh thì đi làm sao đây? Không tiền, không phương tiện, dẫu có ba chục cây số, nhưng khó như đường đi lên trời. Buổi tối hôm đó, về Ký túc xá Bách Khoa, tôi đi bộ sang Kim Liên, vào nhà cô em họ tên Trúc, hỏi mượn chiếc xe đạp. Thời đó, xe đạp là tài sản quý hiếm, nhà nào có vài chiếc xe xịn là oách lắm, còn hầu hết là xe cà tàng, xăm lốp nhàu nát, không ra gì.

Sáng hôm sau, tôi chở cô em đến chỗ làm, rồi cứ thế đạp xe đi Bắc Ninh. Đường xấu, ổ gà ổ voi lổn nhổn, xe xấu, nhảy lồm chồm, đi được vài trăm mét lại tuột xích, lại còn thủng xăm, lúc thì sang vành nên mãi quá trưa mà vẫn chưa tới Bắc Ninh. Bụng đói cồn cào, trong túi lại chỉ còn mấy hào tiền lẻ, đành vào quán, mua ba quả chuối tiêu, ăn thay bữa trưa. Ăn xong đạp xe vào trường vừa tới giờ làm việc buổi chiều.

Cũng may ông Trưởng phòng Đào tạo không bận họp. Lại vẫn câu hỏi cũ, lại chờ đợi ông trưởng phòng mở tủ, lục tìm hồ sơ, rồi vẫn câu trả lời: Không có tên em Hường, chắc do Bộ Đại học họ không chuyển sang. Thất vọng, lại đạp xe lộc cộc về Hà Nội, bụng réo cồn cào, mồ hôi túa ra như tắm với bộ quần áo cũ kỹ hôi mù.

(Còn tiếp)

Phan Thế Hải

Theo Blog Phan Thế Hải
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn