BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 63270)
(Xem: 58322)
(Xem: 35806)
(Xem: 28020)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chính Quyền (Government) Nào, Dân Nấy

10 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 784)
Chính Quyền (Government) Nào, Dân Nấy
51Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.52
Người ta thường nói, chính quyền từ dân mà ra. Từ ngàn xưa đến nay, dân tạo ra chính quyền, và chính quyền phục vụ dân. Vì lẽ đó, quốc gia này giàu mạnh hơn quốc gia kia, và khi so sánh về chủng tộc, người ta thường nói, dân nào, chính quyền nấy. Thí dụ cho dễ hiểu về nước Nhật, sự giàu mạnh của nước Nhật là nhờ vào dân Nhật tốt, thông minh, giỏi, kỷ luật, yêu nước... Nhưng đối với nước CHXHCNVN hiện tại, tôi có thể khẳng định với quý vị rằng, chính quyền nào, dân nấy. Một chính quyền xấu, lật lộng, lừa bịp, dối trá, tham nhũng, bạo lực, độc tài, lưu manh, độc ác, cướp nước, cướp đất, bán nước, hèn với giặc... đào tạo nên một dân tộc cũng có cùng chung những bản tánh như trên.

{Đầu xuân, chiếc container chở nhãn của công ty Bích Thị bị lật tại Quảng Bình, tài xế may mắn thoát chết nhưng cả một xe hàng đã bị cướp sạch. Điều đáng nói, những tên cướp ngày này lại là người dân...Có lẽ nỗi đau lớn nhất là số nhãn kia không bị cướp bởi bọn cướp giật chuyên nghiệp mà bị cướp bởi những người dân, kể cả hành khách đi đường tham lam vô độ. Ở đây, người dân đã cướp đi không chỉ là những quả nhãn kia mà đã cướp đi cả lòng tin vào một điều gì đó tốt đẹp hơn trong ứng xử giữa con người với con người. Sự việc đã xảy ra, và nó xảy ra ngay trên mảnh đất được coi là anh hùng và thấm đẫm tình người, cũng ở đây trong vụ việc này, luật pháp bị gạt sang một bên và đạo đức luân lý bị chà đạp không thương tiếc. Đó cũng là điều người viết entry này chưa từng nghĩ tới. Đau xót thay, đó lại là sự thật!} (*1) Không phải đây là lần đầu tiên, mà trước đó đã từng xảy ra biết bao nhiêu vụ tương tự như thế, như "hôi bia" ở Đồng Nai (*2), "hôi bắp" ở huyện Long Thành (*3), "hôi hoa" ở Sài Gòn (*4), "hôi hoa" ở Cần Thơ (*5), còn mấy năm trước đều có những vụ "hôi hoa" ở Hà Nội, "hôi xăng" ở Ninh Bình (*6), "hôi tiền" ở Quốc Lộ 1A (*7). Biết bao nhiêu năm qua, còn hàng chục, hàng trăm những vụ "hôi của" như thế này đã từng xảy ra ở nước CHXHCNVN, và đâu phải vụ nào cũng được đưa lên mặt báo. Ngay cả Trung Cộng cũng có một vụ "hôi quýt" (*8) tương tự. Câu hỏi cần được đặt ra, lý do nào dẫn đến đa số dân trở thành những tên cướp "hôi của" như vậy?

Đã là con người ai cũng có lương tâm, ai cũng biết phân biệt xấu, tốt, thiện, ác. Nhưng khi sống trong một xã hội cộng sản, con người trở thành như cây bị trồng, gọi là "trồng người". Nói thẳng ra, xã hội CS là xã hội trồng người, nên Nhà nước xã hội đó cứ ra rả: "vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Họ dạy những đứa trẻ thơ từ lúc vào mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học bằng những chính sách nhồi sọ, rất tàn độc như:

- 2 thằng ngụy bị giết + 3 thằng ngụy bị giết là mấy?
- Con ong biết đánh Mỹ.
- Anh hùng Lê Văn Tám, 16 tuổi, tẩm xăng đốt rồi chạy vào kho đạn giết giặc.
- Anh hùng Tô Vĩnh Diện, lấy thân chèn pháo.
- Anh hùng Phan Đình Giót, lấp lỗ châu mai.
- Bé Kim Đồng 14 tuổi làm giao liên.
- 5 điều bác Hồ dạy.
- Ai yêu bác HCM hơn các em nhi đồng.
- Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
- Đảng CSVN quang vinh muôn năm.
- Trung với Đảng, hiếu với dân.
- Học tập tư tưởng HCM.
- Bác và Đảng, Đảng và Nhà nước.
- Chống Mỹ đến người VN cuối cùng
- ...
Đối với xã hội CS, người CS thường chủ trương: "bất chấp mọi phương tiện để đạt được mục đích". Đây chính là điều tệ hại nhất trong việc trồng người. Có thể nói, đây là một tội ác rất lớn đối với dân tộc Việt Nam. Là nước có văn hóa, người VN từ ngàn xưa đã chủ trương "tiên học lễ, hậu học văn", chứ đâu phải học ba thứ mắc dịch giết ngụy, giết Mỹ. Họ bất chấp những chuyện láo khoét như Lê Văn Tám, thân như ngọn đuốc mà còn biết chạy vào kho đạn. Nay bị giáo sư sử học Phan Huy Lê vạch ra điều dối trá, không thật. Dân đã biết sự dối trá, nhưng bọn họ vẫn không chút xấu hổ, vẫn tiếp tục dùng tên Lê Văn Tám (nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi khi xưa) cho một công viên lớn ở Tân Định. Có thể nói, láo mà láo ngu, làm gì có ai ngu đến nỗi mà lấy thân mình đi chèn khẩu pháo nặng hàng trăm, hàng ngàn ký, rồi còn có người ngu đến nỗi lấy thân mình mà đi lấp lỗ châu mai. Lấy chuyện giết người để dạy đứa bé, thì mai mốt đứa bé sẽ thấy việc giết người là chuyện bình thường. Còn nói láo, nói láo riết, mai mốt, lâu ngày thấm đất, câu chuyện sẽ tự động trở thành sự thật. Người CS đã áp dụng rập khuông của Josept Goebbels, người từ giữ chức vụ Bộ Trưởng Tuyên Truyền dưới thời Đức Quốc Xã Adolf Hitler, đã từng nói: “Bất cứ một điều dối trá nào, nếu được lập đi lập lại hoài, sẽ trở thành một sự thật”. Trong tất cả quốc gia bị cộng sản nắm quyền, như Bắc Hàn, Tàu Cộng… đều áp dụng lời nói này của Goebbels, coi đó như một thứ kinh điển để cai trị dân. Những ai muốn nói lên sự thật, tức là thành phần phản động, tức là chống lại Nhà cầm quyền, đương nhiên nhà tù đợi sẵn, có khi còn bị đem ra xử tử, hoặc bị giết bằng đủ mọi cách, như đụng xe, như trường hợp kịch tác gia Lưu Quang Vũ, ám sát, như trường hợp giáo sư Nguyễn Văn Bông, cho uống thuốc độc, như trường hợp TGM Nguyễn Kim Điền, BS Dương Bạch Mai … Và đứa bé khi lớn lên, nếu nhận ra sự giả dối, nhiều khi lại khoái trá sự giả dối đó, và học đòi để tạo nên nhiều sự giả dối khác. Họ ca tụng Đảng của họ, họ ca tụng Hồ Chí Minh để đến lúc trưởng thành, đứa bé trở thành một cán bộ, hay một tên CS thì chỉ biết cúi đầu phục vụ cho bác và cho Đảng. Họ nói riết, nói riết việc tuyệt đối trung thành với Đảng, dân bị nhiễm độc nên không còn biết phân biệt được, cứ tưởng Đảng phải đứng trên tổ quốc. Họ còn đồng hóa Bác và Đảng, Đảng và Nhà nước, để trở thành 3 biểu tượng tối cao, ai chống 1 trong 3 biểu tượng đó sẽ trở thành kẻ phản động, cần bị tiêu diệt. Thật ra, 5 điều Hồ dạy, chẳng có gì là mới mẽ, từ ngàn xưa tổ tiên mình cũng đã từng dạy như thế. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, ..., không phải là của riêng Hồ. Đây chỉ là những lời mị dân, xảo ngôn, nhằm để đánh bóng Hồ, và nhằm để che dấu tội ác của Hồ và đồng bọn, và dùng Hồ như một tấm bình phong che chắn. Đến giờ phút này toàn dân đã thấy rõ, Hồ là một tên gián điệp Tàu, nên chẳng có một điều nào trong 5 điều Hồ dạy được thực hiện nghiêm túc. Học tập tốt đâu chẳng thấy, những lời dạy bị đổi ngược thành: yêu Đảng, giết đồng bào (Hồ đã giết hàng triệu đồng bào trong Cải Cách Ruộng Đất và cuộc chiến Nam Bắc), chia rẽ toàn dân tộc, ngồi xổm trên luật pháp, phóng đại thành tích Đảng, dối gạt dân, hèn nhát với giặc. Lao động tốt để con dân Việt bị đem bán đi làm nô lệ xứ người, gọi là xuất khẩu lao động. Giữ gìn vệ sinh thật tốt là những đống rác khổng lồ, sông, biển đều bị ô nhiễm, dân phải sống chung với những ổ rác, bụi bậm, ra đường phải bịt mặt như những chàng ninja bên Nhật. Mục đích khi xưa của người CS là họ muốn bành trướng chủ nghĩa CS, họ đã áp dụng bất kể phương tiện, dù phải đốt cháy hết dải Trường Sơn, dù phải chia cắt VN làm 2 miền Nam Bắc, dù cho còn 1 người VN cuối cùng. Cho đến hôm nay, chủ nghĩa CS gần như bị sụp đổ hoàn toàn, chẳng ai còn lý tưởng CS. Tuy thế, họ vẫn áp dụng tất cả mọi phương tiện, dù xấu xa nhất như đạp mặt, đánh đập, giam cầm dân yêu nước biểu tình chống giặc Tàu, dù hèn hạ nhất, như dâng đất, biển, hải đảo cho giặc Tàu, để cố đạt được mục đích là bám chặt quyền hành cai trị dân Việt Nam. Quý vị hãy nhận xét cho kỹ, đối với những tên CS hiện đang cầm quyền như Dũng Sang Trọng Hùng, gần như đường dây mắc cở hay xấu hổ của họ gần như bị tê liệt hoàn toàn:

Dũng:
- Tôi nhớ đồng chí Phạm Văn Đồng – có lẽ làm thủ tướng lâu nhất – có lần nói chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào. Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào, chắc là cũng phải học theo đồng chí Phạm Văn Đồng.
- Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay (nhưng lại lên lớp sinh viên về lòng tự trọng).
Sang:
- Khi xưa chỉ có một con sâu, bây giờ nó đã trở thành một bầy sâu (Sang nói về tham nhũng như thế, nhưng trong 3 năm nay, Sang chẳng bắt được một con sâu nào, cái này gọi là đánh trống bỏ dùi).
- Đồng chí X (Sang không dám nói thẳng đồng chí X là ai, trong khi đó Sang lại kêu gọi dân hãy tố cáo tham nhũng mạnh mẽ, đừng sợ bị "trù úm").
Trọng:
- Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. (bịp dân rồi)
- Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa … Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!… Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? … Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì nó là cái gì?! … Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này. (coi như dân đòi bỏ Điều 4 là bị suy thoái về đạo đức, lối sống, rồi đòi xử lý dân).
Hùng:
- Việt Nam không thể không làm đường sắt cao tốc. (chỉ biết nhắm mắt ăn chia tiền lại quả commission)
- Sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp. (ăn đã quá, có tên nào chịu xuống đâu, mà gọi "bầu không kịp").

Đấy, 4 tên cầm quyền, "Đảng trí" nó thấp lùn tí tè như thế, không biết mắc cở, mà chúng nó cứ đòi "dân trí" phải cao thì mới cho "dân chủ", không thôi nước sẽ loạn. Không phải bây giờ, Đảng trí thấp, mà trước đó cũng thế. Từ HCM, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Phan Văn Khải..., đa số là những thành phần thất học, dốt nát, lại tàn ác. Chúng sử dụng công an, bạo lực, nhà tù và cái đói để trấn áp dân, làm cho dân sợ. Ai chống lại chúng sẽ bị mất việc, còn làm cả gia đình liên lụy. Nỗi sợ triền miên ám ảnh dân, lâu ngày trở thành một phản xạ tự nhiên. Dân sợ đến nỗi, nhiều người muốn thể hiện lòng yêu nước cũng không dám. Chúng cai trị dân bằng cách tạo ra một tầng lớp thiểu số giàu có phục vụ chế độ. Tầng lớp này hưởng rất nhiều bỗng lộc của chế độ, luôn chà đạp luật pháp, và tuyệt đối tuân lệnh cấp trên, và chúng sử dụng tầng lớp này để cai trị dân.

Đã là con người, không ai qua được cái đói. Nhịn ăn 24 tiếng là đã khó chịu và yếu sức rồi. Biết được yếu điểm này, chúng tận tình khai thác. Chúng thừa biết một thể chế "dân chủ" sẽ mang đến giàu mạnh cho một quốc gia, qua những áo gấm về làng, nhưng muốn thực hiện thì chúng phải ra đi, thoái bỏ quyền hành. Còn dân đói quá phải nhắm mắt làm nhiều điều sai trái. Một số dân cũng vì đói mà phải làm chó săn, tay sai cho chúng, để chỉ điểm những ai chống lại chúng, hoặc rình rập những nhà đấu tranh. Một số khác bán con gái ruột mình ra nước ngoài để làm dâu xứ người, đôi khi bị lọt vào vòng nô lệ tình dục. Một số khác, chạy ra nước ngoài gọi là xuất khẩu lao động, để làm những công việc thấp hèn nhất, mà người bản xứ không làm. Gần như tất cả đều bị chúng bịp bợm với những số tiền thế thân rất lớn. Ai cũng tưởng ra nước ngoài sẽ làm việc có nhiều tiền gởi về nuôi gia đình, nhưng đa số, nuôi chính bản thân mình còn không đủ. Hàng trăm, hàng ngàn người phải chịu sống cảnh "người rơm" ở trong rừng, không một mảnh giấy tờ tùy thân, sống ở những vùng biên giới để tìm cách nhập lậu đến các quốc gia như Anh, Pháp... Dân đói quá, cái gì lại không dám làm. Người giết người chỉ vì vài chục đô. Có người còn bẻ tay bẻ chân trẻ nít để ăn xin mang tiền về cho họ. Có những trẻ em bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn, bị bẻ răng, bị tạt át xít, bị chích điện, bị châm sắt nung lửa nóng vào người, còn bị buộc ăn phân người. Vừa rồi, câu chuyện thương tâm, cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức, ở Quận 7, chỉ mới 3 tuổi, đã bị đánh bầm mắt, bị châm tàn thuốc, da còn để lại nhiều dấu vết (*9). Kinh hoàng hơn nữa, những vụ "bảo mẫu" hành hạ trẻ nít (*10). Vượt sức tưởng tượng đối với con người là vụ bé Hào Anh (*11), ai yếu bóng vía đừng nên coi.

Danh dự của người Việt Nam bị chà đạp không thương tiếc dưới nước CHXHCNVN này. Báo chí Nhật và nhiều quốc gia đã ghi lại hình ảnh đầy đủ những vụ "hôi bia", "hôi hoa anh đào". Danh dự của người Việt Nam chỉ đáng bằng những lon bia, những trái nhãn, và bây giờ còn xuống thấp như những hạt bắp. Chúng hiểu rõ hết, người VN cầm passport của nước CHXHCNVN đi ra hải ngoại đều bị chặn xét một cách nhục nhã, y như Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã nói. Chúng vờ thay đổi Hiến Pháp, trong đó, có việc thay đổi tên nước CHXHCNVN, nhưng rốt cuộc chúng vẫn giữ cái tên nước nhục nhã này và ngụy biện bằng lý do: sợ tốn kém.

Thử hỏi có quốc gia nào danh dự, đạo đức bị chà đạp như CHXHCNVN, ấy thế mà chúng luôn hoành tráng những biểu ngữ, băng rôn:

- Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm.
- Công An Nhân Dân, Còn Đảng Còn Mình.
- Chủ Nghĩa Xã Hội Là Ngọn Cờ Bách Chiến Bách Thắng.
- Yêu Chủ Nghĩa Xã Hội Là Yêu Nước.
- Ta Đã Từng Thắng Ba Đế Quốc Sừng Sỏ Pháp, Nhật, Mỹ.

Dân đi đâu cũng thấy giăng đầy những biểu ngữ ca tụng HCM, Đảng, CNXH. Biểu ngữ tràn ngập khắp nước, từ nông thôn đến thành thị. Có thể nói không sai, CHXHCNVN chiếm quán quân về nhiều biểu ngữ nhất thế giới. Tôi sống ờ Hoa Kỳ suốt 35 năm, đi nhiều tiểu bang, chưa từng thấy một biểu ngữ nào ca ngợi chính phủ Mỹ hay bất kỳ một Đảng phái nào. Ai nhìn vào những biểu ngữ, cũng biết sự lố bịch của ĐCSVN, nhưng đối với dân trong nước, nhìn riết rồi thấy quen, thấy hay, thấy đúng, nhờ áp dụng rập khuông của Josept Goebbels.

Thời đất nước bị Tàu chia cắt làm hai qua Hiệp Định Geneve, nước Việt Nam Cộng Hòa, lúc đó cũng gồm một nửa dân số, nhưng sao người Việt được sống tự do, sung sướng, cơm no, áo ấm, hàng hóa thực phẩm sung túc, dù phải chí phí tốn kém rất nhiều cho cuộc chiến. Trong khi đó, ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, dân Việt phải chịu cảnh đói kém triền miên, dân phải đi sắp hàng mua thực phẩm mỗi ngày. Mãi đến 1988, dân vẫn còn phải đi sắp hàng để mua từng ký đường, bột, khoai, ngô, vài lạng thịt, cá... Bên nước Nam Hàn (Hàn Quốc) cũng có hoàn cảnh tương tự như thế. Dân Nam Hàn giàu có, sung túc, đối nghịch lại, dân Bắc Hàn (Bắc Triều Tiên) phải chịu nghèo, đói triền miên. Xin đừng bao giờ đổ lỗi cho người dân. Cha ông mình cũng nói đâu sai: "bần cùng sanh đạo tặc". Thành ra, tất cả những vấn nạn kể trên, từ việc hôi của cho đến đến nền đạo đức xuống cấp là lỗi ở Nhà nước, ở chính quyền, chính quyền nào, dân nấy đã tả đúng thực trạng đau lòng đang xảy ra ở nước CHXHCNVN.

Những công dân anh hùng của nước Việt Nam đã đứng lên như chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Nguyễn Bắc Truyển, và rất nhiều người nữa, chống đối lại nhà cầm quyền CHXHCNVN thì bị bắt bớ, đánh đập không thương tiếc. Hôm nay, đang viết bài thì nghe tin bọn chúng tấn công nhà anh Truyển, phá cửa trước cửa sau, xâm phạm gia cư bất hợp pháp vì chúng chẳng có trát của tòa án. Chúng bắt anh Truyển thảy lên xe như một con thú, trong khi chỉ còn 9 ngày nữa là lễ cưới của anh Truyển và chị Bùi Kim Phượng. Chế độ bất tuân luật pháp thì làm sao bắt dân phải tuân theo luật pháp.

Đất nước CHXHCNVN này đang loạn rồi, đĩ điếm tràn lan, nữ sinh đánh lộn, đánh hội đồng được chiếu đầy trên Youtube.com và trong phim người xem cứ xem, hoàn toàn vô cảm. Còn báo chí chỉ cần tránh chuyện chính trị, và muốn viết gì thì viết, đã dựng chuyện vụ "Kiều Nữ Cưỡng Hiếp Tài Xế Taxi 30 Lần Trong 2 Ngày" tại thành phố Hài Dương. Coi như 700 tờ báo gần như bị điên loạn, tờ nào cũng đăng đầy câu chuyện này. Hổng phải chỉ đăng một lần, mà tờ báo nào cũng đăng rất nhiều lần, kèm những thêu dệt. Nay bà Phạm Thị Thanh Ngọc, từ Mỹ, nghe tin mình bị các báo làm nhục, trở về nước, và đang nhờ luật sư thưa kiện tùm lum. Đến lúc luật sư đòi bồi thường danh dự và thiệt hại cho thân chủ của mình, thì tờ báo nào cũng chối trách nhiệm, kiểu "đồng đổ bóng, bóng đổ đồng".

Sẵn đây, xin nói về bức công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng:

{Thưa Đồng chí Tổng lý,
 Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. 

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.}

Đồng đã tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Tàu, nhưng bọn chúng vẫn còn "cãi chày cãi cối" rằng: "Đồng chỉ tôn trọng 12 hải lý" thôi, không có đá động gì đến Hoàng Sa, Trường Sa. Còn nguyên Bản Tuyên Bố, trong đó có ghi chú Hoàng Sa và Trường Sa của Tàu thì chúng lờ đi, không dám tôn trọng sự thật.

Khi viết bài này, tâm mình thì nghĩ "chính quyền nào, dân nấy" và mình đã chứng minh ở phần thân bài, nhưng mình vẫn thấy đối với một chiều dài lịch sử, đối với truyền thống hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt mình, có lẽ không hẳn như thế. Mình chợt thấy những ánh sáng hội tụ lại đang chói rực ở cuối đường hầm. Những bó đuốc của cha Nguyễn Văn Lý, của anh Lê Quốc Quân, của anh Điếu Cày, của chị Tạ Phong Tần, của anh Việt Khang, của chị Đỗ Thị Minh Hạnh, của anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, của anh Đoàn Huy Chương, của anh Cù Huy Hà Vũ, của anh Trần Anh Kim, của anh Nguyễn Tiến Trung, của anh Trần Huỳnh Duy Thức, của anh Vi Đức Hồi, của anh Đinh Đăng Định, của mục sư Dương Kim Khải, của chị Lê Thị Thúy, của anh Nguyễn Hữu Cầu, của anh Nguyễn Bắc Truyển, của chị Bùi Thị Minh Hằng, của chị Nguyễn Tường Vi, của chị Hoàng Thục Vy, của chị Trần Thị Ngọc Minh, chị Nguyễn Kim Liên, của anh Trần Văn Huỳnh, của anh Đinh Nguyên Kha, của anh Đinh Ngọc Uy, của chị Nguyễn Phương Uyên, của mục sư Nguyễn Trung Tôn, của chị Lê Thị Kim Thu, của chị Hồ Thị Bích Khương, của anh Phạm Chí Dũng, của chị Trịnh Kim Tiến, của anh Paulo Thành Nguyễn, anh Trương Minh Đức, của anh Nguyễn Doãn Kiên, của anh Vũ Hồng Tố, của anh Nguyễn Văn Kiệm, của anh Trịnh Minh Khánh, của anh Nguyễn Văn Lượng, của anh Phạm Văn Hảo, của anh Nguyễn Lân Thắng, của anh Chu Mạnh Sơn, của anh Châu Văn Thi, của chị Nguyễn Thảo Chi, của chị Đào Đoan Trang, của chị Phạm Thanh Nghiên, của anh Nguyễn Anh Tuấn, của anh Trịnh Hữu Long, của chị Đoan Trang, của chị Huyền Trang, của chị Mẹ Nấm, của anh Trịnh Hội, của anh Đặng Xương Hùng... cùng hội tụ lại ở cuối đường hầm, làm cho mình bật trở dậy một niềm tin mãnh liệt "Dân Nào, Chính Quyền Nấy". Dân Việt phải dựng lên chính quyền Việt. Dân Việt Nam phải làm nên lịch sử Việt Nam. Có phải mình đã mâu thuẫn không quý vị?

Ngày 9/2/2014
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com
Xin phổ biến tự do






(*9) http://www.youtube.com/watch?v=mIssO9KiA1A (Em Đức bị hành hạ)
(*10) http://www.youtube.com/watch?v=RqILskXyHWI (Trẻ em bị hành hạ bởi bảo mẫu)
(*11) http://www.youtube.com/watch?v=X5bJebOIVgk (Bé Hào Anh bị đánh đập dã man, rất kinh hoàng)

 
Ý kiến bạn đọc
11 Tháng Hai 20148:00 SA
Khách
Hay qua, nhu ngon den thap sang giua dem toi!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn