BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73236)
(Xem: 62214)
(Xem: 39393)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Liệu con "Rồng" Trung Quốc đã đủ mạnh để hung hăng?

28 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 1473)
Liệu con "Rồng" Trung Quốc đã đủ mạnh để hung hăng?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Trong những ngày gần đây, báo chí và giới truyền thông Trung Quốc (TQ) đã đăng những lời lẽ thật cay cú đả phá quan điểm của Hoa Kỳ trong vấn đề giải quyết tranh chấp lãnh hải và quyền lợi ở Biển Đông. Và TQ lúc thì hung hăng hăm dọa, lúc thì dẫn dụ răn đe Việt Nam, lúc khác lại trịch thượng bài xích quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Có Phải TQ đã thực sự đủ mạnh về kinh tế và quân sự để có thể trấn áp được Hoa Kỳ? TQ được gì và đánh mất gì với thái độ hung hăng và kiêu ngạo của họ? Thử nhìn sâu hơn vào những vấn đề sau đây:

Hôm nay, nền kinh tế TQ với GDP của quý II đã vuợt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Điều này có thật sự nói lên rằng TQ là một nước người dân đã giàu có? Chắc chắn là không, vì với 1.3 tỉ người với bình quân thu nhập (per capita) $3600 đô la trên đầu người ngang tầm với những quốc gia còn chậm phát triển như Algeria, El Salvador and Albania...


Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt


TQ hiện nay chỉ là một công xưởng khổng lồ của thế giới và lĩnh vực kỷ thuật và công nghệ cao còn phụ thuộc rất nhiều vào sự đầu tư của các nuớc Nhật Bản, Nam Hàn và Tây phương. Một điều trớ trêu, lúc naò TQ cũng nêu lên rằng: Ngaỳ nay, TQ là chủ nợ và Hoa Kỳ là con nợ, nhưng chủ nợ TQ lại gom góp tiền thặng dư đầu tư vào thị truờng tài chính của con nợ HK, và lúc nào cũng nơm nớp sợ Hoa Kỳ và Châu Âu giảm chi tiêu. Đó chính là cái ràng buộc khắc nghiệt cho sức mạnh của nền kinh tế TQ, mà TQ cần phải nhận thức rõ về vị thế thực sự của họ trong cái thế hổ tương để mưu cầu thịnh vượng chung của cộng đồng thế giới ngày nay.

Sự phát triển và thành công liên tục trong 30 năm của kinh tế TQ là đáng tự hào và ủng hộ. Chỉ có chăng, chính phủ TQ đã đánh bóng quá mức về sự thành tựu kinh tế nhằm tạo ra tâm lý “thần thánh cho chế độ”: chỉ có (ta) TQ là trên hết. Thật ra, sự trỗi dậy của kinh tế TQ không có gì độc đáo trong lịch sử nhân loại. Hoa Kỳ có nhiều giai đoạn phát triển rực rỡ, Nhật Bản phát triển liên tục từ năm 1955 tới 1985 để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Bởi vì, TQ tạo ra một nhìn nhận sai lầm dẫn đến thái độ kiêu ngạo thái quá, theo nhận xét của Diệp Hải Lâm, (chuyên gia quan hệ quốc tế tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc): Cái tâm lý "TQ là trên hết, và những gì TQ làm ngày nay thì không ai có quyền phản đối và chỉ trích" mà hậu qủa là nguời TQ đã dần dần đánh mất sự tin tuởng và thiện cảm của cộng đồng thế giới.

Một quốc gia giàu có, càng có trách nhiệm tiếp tay với cộng đồng thế giới để giải quyết vấn đề an ninh, hiểm họa do thiên tai, và thịnh vuợng chung của nhân loại. Ngược lại, TQ đã tỏ thái độ thiếu thiện chí, tự cho mình có quyền đứng ra ngoài và không hợp tác tại hội nghị khí hậu ở Copenhagen hồi cuối năm ngoái. TQ đã không tỏ rõ lập trường cứng rắn phê phán hành động hiếu chiến, gây hấn của Bắc Hàn đánh chìm tàu Cheonan của Nam Hàn gần đây, trong khi cả thế giới lên tiếng phản đối. Hơn nữa, TQ ngày càng bộc lộ một cách lộ liễu chính sách bá quyền, bành trướng lãnh thổ ngang nguợc ở Biển Đông, và TQ đang tạo ra tiền đề xung đột lãnh thổ với Ấn Độ. Trong tương lai, nếu TQ không thay đổi cách hành xử như hiện nay và nhìn nhận đúng vị trí của mình trên thế giới. TQ sẽ bị cô lập và đánh mất đi vị thế chiến lược đang lên của họ trên bình diện quốc tế.

TQ, một quốc gia còn quá nhiều bất ổn nội tại thì chưa đủ sức để ra tay "bình thiên hạ". Vấn đề xung đột sắc tộc ở Tây Tạng, Hồi giáo Tân cuơng, và Nội Mông lúc nào cũng chực có cơ hội để bùng nổ. Sự phát triển kinh tế trong chế độ tập quyền, độc đoán của chính phủ TQ dẫn đến sự phân hoá sâu sắc quyền lợi giữa nông thôn và thành thị. Sự chênh lệch tới tột đỉnh giữa tầng lớp giaù có và đại bộ phận nghèo khó tạo ra những mâu thuẫn ngày càng gay gắt trong xã hội. Một chính sách kinh tế gấp rút và sự phát triển ồ ạt đã tàn phá hủy hoại môi truờng tàn khốc trên diện rộng là cái giá rất đắt TQ phải trả trong tuơng lai. Một nền kinh tế thị trường phát triển đòi hỏi một trật tự mới của xã hội tương xứng và một nền chính trị dân chủ tiến bộ phù hợp nảy sinh là nỗi lo sợ của giới cầm quyền cộng sản TQ hiện nay. Chừng đó nguyên nhân cũng đủ kìm hãm TQ trong một thời gian dài truớc khi trở thành một trong những siêu cường của thế giới. [Đánh giá của nguời viết dựa trên National Geographic, Special issue; May 2008 “CHINA-Inside the Dragon”]

Một điều kiện thiết yếu để có thể trở thành siêu cuờng thế giới là có thể phát huy sức mạnh của quyền lực mềm. TQ không có thực tâm và chính nghĩa trong chiến lược phát triển quyền lực mềm trên thế giới đi đôi với phát triển kinh tế. Để thoả mãn cho nhu cầu nguyên liệu khổng lồ, TQ đang ra sức tận thu và vơ vét tài nguyên khắp thế giới, nhất là những quốc gia giàu tài nguyên ở Châu Phi và Châu Á còn lạc hậu. Mặc dầu, TQ giúp đỡ về tài chánh, góp phần phát triển cải thiện về cơ sở hạ tầng, đưa văn hoá TQ tới vài xứ sở ở Châu Phi và ở Châu Á, nhưng điều tai hại là TQ lũng đoạn và nuôi dưỡng chính thể độc tài (Miến Điện, Sudan, Dafur, Congo, Zimbawe....) để hòng khai thác tài nguyên một cách dễ dàng và có lợi hơn cho họ. Kết quả, là không đem lại sự công bằng ấm no thật sự cho nguời dân bản xứ, mà còn làm sự mâu thuẩn xung đột của nguời dân và chính quyền ngày càng gay gắt hơn. Đuờng lối khai thác khoáng sản của TQ tới các quốc gia nghèo trên thế giới không khác mấy chủ nghĩa tư bản lạc hậu ở thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Một thực tế nữa, TQ phải nhận rõ rằng: Ngày nay tiếng Anh và văn hóa Âu Mỹ chinh phục thế giới, giá trị nhân quyền, dân chủ, tự do và nền kỹ thuật tiên tiến mà HK tiên phong là những giá trị mà các nước ở Châu Phi và Châu Á và ngay cả bản thân TQ vẫn nhắm tới. Đó là sức mạnh mà TQ vẫn chưa có thể có đuợc trong thế kỷ 21 này.

Hãy nhìn lại, sức mạnh nào đã giúp cho Hoa Kỳ, đã một thời bị gọi là "sen đầm" của chủ nghĩa đế quốc, đứng ra thống lĩnh thế giới xuyên suốt gần 8 thập niên. Không phải là sự giàu có của Hoa Kỳ mà chính là quyền lực mềm có được từ một đuờng lối chính trị đúng đắn. Đó là Hoa Kỳ chủ trương phát huy nền chính trị dân chủ, và một thế giới cạnh tranh tự do vì hoà bình thịnh vượng cho tất cả dân tộc trên thế giới.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với một sức mạnh vô địch về quân sự, một nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới, Hoa Kỳ đã không dùng sức mạnh để tranh giành chiếm đoạt lãnh thổ tạo thuộc địa như đế quốc Tây Ban Nha, Pháp, Anh đã từng làm. Hoa Kỳ đã chọn cho mình vị trí tiên phong để giúp đỡ, liên kết vực dậy sức mạnh cộng đồng Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ II, tạo đồng minh chiến lược nhằm đưa một phần thế giới tới sự phồn vinh, dân chủ tiến bộ. Kết qủa, có lẽ không gì ngoạn mục hơn là tạo ra sự chia rẽ trong khối CS Đông Âu, Liên Xô và TQ để dẫn đến sự sụp đổ của bức tường Bá Linh, sự tan rã của khối CS Đông Âu và Liên Bang Xô Viết, đem đến một nền an ninh và hạnh phúc hơn cho nhân loại. TQ cũng cần phải nhìn nhận sự thật rằng: Sự phát triển kinh tế ngày nay của TQ cũng không ngoaì sự giúp đỡ hợp tác kinh tế bắt đầu vào thập niên 70 của Hoa Kỳ tới TQ cho đến nay.

Ngày nay, sức mạnh của Hoa Kỳ không phải ưu thế là sức mạnh quân sự của 11 hàng không mẫu hạm nguyên tử (mà TQ có lối gọi là những con "vệ khuyển" của Hoa Kỳ), và hàng chục tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân nằm khắp năm châu, hoặc những căn cứ quân sự nằm rải rác khắp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương mà là sức mạnh của uy tín, là sự đoàn kết và sự ủy thác hiểu ngầm của các quốc gia có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn cùng đứng đằng sau Hoa Kỳ để cùng nhau bảo vệ và giữ gìn trật tự của thế giới mà Hoa Kỳ là quốc gia tiên phong. Theo tờ Nhật Báo Quân Đội Giải Phóng, tờ báo quân đội hàng đầu của TQ; 15/8/10; có nhận định rằng: “Lịch sử và thực tế một lần nữa cho thấy một đất nước không có tầm nhìn bao quát về thế giới là một đất nước đi thụt lùi. Một quân đội thiếu một viễn kiến toàn cầu là một quân đội vô vọng. Hoa Kỳ là một mẫu mực hay để học hỏi về hai phương diện nói trên”, bài báo nói thêm. "Lề lối suy nghĩ của quân đội Trung Quốc đang lỗi thời và nên học hỏi từ những nước khác, đặc biệt là Hoa Kỳ".

Một sự thật cay đắng mà người TQ nói riêng và người châu Á nói chung phải hiểu rằng, thế kỷ 21 nầy vẩn chưa phải là thế kỷ của nguời châu Á. Một điều nói "xa xôi", đơn cử rằng: Lãnh thổ nước Nga phần lớn là nằm ở Châu Á, nhưng người Nga là người Âu châu "da trắng" với văn hoá của Âu châu, cái bắt tay của họ đến thế giới Âu Mỹ vẫn dễ dàng hơn là chià tay tới phương Đông. Ấn Độ là một quốc gia có nền văn minh lâu đời như TQ, có nền kinh tế, tiềm lực quân sự và dân số không thua TQ nhiều, nhưng cách hành xử của Ấn Độ khác hẳn TQ. Chính sách ngoại giao của Ấn Độ "biết người biết ta" không ngạo mạn, hợp tác với thế giới về an ninh cùng phát triển kinh tế trong hoà bình, và tranh thủ sự ủng hộ của thế giới cho sức mạnh tiềm năng nguyên tử. [Hợp tác nguyên tử giũa HK-Ấn Độ đã được ký kết hồi tháng 7 năm 2005]

Tóm lại, qua 30 năm phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo của chính phủ cộng sản TQ vì củng cố quyền lực đã tạo ra một con “rồng” mới đủ mạnh nhưng đầy kiêu căng, ngạo mạn và hung hăng, (không phải những học giả, những nhà chính khách và chính trị gia lỗi lạc của TQ không biết điều đó, nhưng khó cưỡng lại). Có lẽ trong một thời gian không lâu thế giới sẽ có vài “liều thuốc đắng dã tật” để giúp con “rồng đầy tật xấu” nầy trở lại con rồng Mushu thân thiện, hiền hoà, khôi hài nhưng không thiếu sự thông thái (như trong phim hoạt hình Mulan, phim dựng theo câu truyện dân gian Hoa Mộc Lan của TQ thời xưa của đạo diễn nổi tiếng Tony Bancroft) mà thế giới yêu thích.

NN
Ý kiến bạn đọc
30 Tháng Tám 20107:00 SA
Khách
Tác gỉa Nguyễn Nghĩa cung cấp cho đọc gỉa Việt-Nội-Ngoại với chủ đề (Liệu Con Rồng Trung Quốc Có Đủ Mạnh Để Hung Hăng...). Đọc qua bài viết là có thể biết trình độ của tác gỉa. Là một người chịu khó học, nghiên cứu, tiếp thu, nhìn thấy đường âm phủ tối tăm không có lối thoát mà con rồng Cộng-Sản Hán-Tầu đang sa lầy; và, tôi đoán hiểu ý cuả tác gỉa...kêu gọi Việt-Nam ta hãy li dị rồng CS Trung Quốc và nên đồng hành với Mỹ để cứu nước ta ra khỏi cạm bẫy qúa nguy kịch này. Phụ thêm với tác gỉa, tôi ước ao được chia sẻ cách nhìn riêng về các loại linh giới. Thần Linh nào thật? Đáng mến chuộng, đáng tôn thờ? Và gỉa linh (tà thần) nên tránh xa, không giao lưu và không chịu thỏa hiệp? Ai còn lấn cấn với rồng CS-Hán-Tầu, hãy tỉnh thức mà nhận ra nơi rồng này là một loài ác thú hung dữ, linh phản loạn, là kẻ thù số độc nhất của người Việt-Nam, của cả nhân loại và của Chúa. 1-Biết Rõ Kẻ Thù Của Tộc Việt Là Ai? Khi nhận thức quyền lực mềm của rồng Hán-Tầu thâm hiểm và ác độc không chỉ 1000 năm đô hộ VN ta đâu? Nếu ai có mắt Tâm-Linh nhờ Chúa cho nhìn thấy, đến giờ này rồng Hán Tầu vẫn còn quyền lực trên đất Việt. Các câu hỏi đặt ra: a) Nguồn gốc của Phật Giáo xuất phát từ Ấn-Độ, tại sao trên nóc đền thờ tại Ấn-Độ chẳng nhìn thấy một con rồng nào hết? b) Bất cứ một dân-tộc nào, đất-nước nào do Hán-Tầu truyền đạo Phật vào, là phải có thêm 2 con rồng trên nóc đền, đình và các nóc chùa... là nghĩa sao? c) Con rồng xuất hiện ở nước nào trước? Ở Đại Việt hay Tầu Hán? d) Có phải Hán-Tầu khi xâm lăng Đại Việt, đã mang Đạo Phật vào Việt-Nam? Hay đã có người Việt nào xuất ngoại tìm chân lý nơi Phật, tiếp nhận Đạo và đem về nuớc mình? e) Và còn Nguyên Vẹn Bản Chất Đạo Phật chăng? Nếu không còn nguyên vẹn, đạo Phật bị kẻ nào, tên là gì, và ở đâu đã làm biến dạng? f) Con rồng, có phải là một loại quyền lực mềm do phù thủy Tầu phò Vua Hán, khi đánh cướp nước Việt, Tàu Hán đã ếm con rồng (đóng dấu-seal)? g) Rồng có phải là loại linh tà gian ác, với chiến lược của Hán Tầu muốn độc quyền đô hộ, bắt phục Tâm-Linh-Việt chúng ta phải cúi đầu, qùi gối mà cúng bái (nghĩa là hối lộ) rồng chăng? Chiến lược mô hình ếm rồng trên nóc các đình, đền, chùa, miếu mạo, quần áo, tủ, giường, ghế, các vỏ bao miến, bát, đũa, hộp đựng bánh kẹo, bánh trung thu, thiệp cưới và lạ thay trong buổi Đám cưới, một bên con rồng và một bên là con phượng, hai loài thú khác giống mà phối hợp sẽ đẻ ra giống gì đây? Thật đúng là loại linh lừa bịp rất tinh vi và sảo quyệt nhất hoàn vũ. Có biết bao đời Tâm-Linh-Việt chúng ta vẫn chưa nhìn ra hiện hình và hiện hữu của nó? Trong 1000 năm đô hộ Đại Việt, chiến lược của Hán Tầu đã làm xong nhiệm vụ là ếm rồng (trong ý nghĩa là đóng dấu vào Tâm-Linh-Việt chúng ta, buộc định mệnh Việt ta thuộc quyền sở hữu của rồng...trong khi đó rồng được xem là vật bảo bối, hộ mệnh cho việc xâm lăng của các thời đại Đế chế Tầu Hán. Ẩn bóng, Hán Tầu không bị mang tiếng là xâm lăng nữa, nhưng thực chất bạo chúa mềm này đã cư ngụ, như một tên gián điệp (đặc công) nằm vùng tại Đại Việt, nó vẫn đang còn có hiệu lực đô hộ trên đất Việt và con người Việt của chúng ta. Tuy giặc Tầu trong 1000 năm không xâm lăng, tưởng như nó trả độc lập, nhưng đâu được niềm vui và có bình an? đâu có văn minh và thịnh vượng? Ngược lại, cả 1000 năm ai oán, bao linh hồn Việt ngã gục vì nội chiến, người Việt cướp, giết người Việt chỉ vì ham mến quyền lực...chúa, vua rồi lại vua-chúa sao? Có phải đã bị mắc mưu, kế gian của rồng Hán: Có phải người Việt mình là con của rồng, cháu của tiên? Một sự bịa đặt từ khi tuổi thơ tôi đã nghi nghờ, thế mà ngày nay vẫn còn biết bao nhà lãnh đạo đã tuyên xưng đức tin, tin rồng là cha, giống nòi người Việt từ đây mà sinh ra. Tưởng là đơn giản, không có gì cả trong ngụy thần gíáo thuyết hư cấu này...nhưng nó là một bản trường thần ai oán ca của Tâm-Linh-Việt. Trống đồng là một minh chứng cho Đại Việt ta có 4000 ngàn năm lịch sử, tổ tiên ta đâu có khắc in hình con rồng trên trống đồng? Hỡi Tâm-Linh-Việt, hãy hỏi rằng: này rồng, ngươi đến Đại Việt, ngự trên nóc đền, đình từ khi nào? và ngươi đã từ đâu đến? Vậy có phải trong khoảng 1000 năm đô hộ, Tầu Hán lợi dụng Tâm-Linh-Việt trong trắng hồn nhiên, rất mới và còn non trẻ, phù thủy Tầu Hán sảo trá đóng dấu (seal) rồng vào hồn, linh, cốt, tủy? Và cái ấn rồng đó không vào dòng máu Việt cuả chúng ta sao? Có phải rồng Tầu này đến để đem tin mừng, ban phước cho Tâm-Linh-Việt? hay nó đến để hút Máu và làm đổ biết bao Nước Mắt của những người mẹ Việt-Nam chúng ta? Kỷ niệm 1000 năm thủ đô Hà Nội là kỷ niệm của không quên! Cơ hội này để Tâm-Linh-Việt nhìn thấy rồng CS Trung Quốc bị lộ rõ nguyên hình. Nó vĩnh viễn không còn quyền lực trên đất Việt và Tâm-Linh-Việt. Việt-Nam ta quăng nó về trời, để Thiên Binh Trưởng Mi-chen cùng sứ người tranh chiến với rồng. Kinh Thánh nói tiên tri về con rồng trong Khải Huyền 12:7-9 "Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh-chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng thấy nơi chúng ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma-qủi và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó". 2-Tâm-Linh-Việt Có Đồng Bước Đi Với Mỹ Chăng? Không phải Mỹ giầu có sang trọng mà bước cùng. Nếu chỉ vì lý do ấy mà bắt quàng làm họ là sự sai lầm lớn. Mặc dầu Mỹ thả quả bom tấn cách nhà tôi 7 mét, nhà cửa đổ nát, mất tất cả bảo bối qúi báu của bố tôi để lại. Hàng xóm cạnh nhà tôi chết hàng chục người. Khi xin nhập cư Mỹ thì bị từ chối vì có thời gian làm việc như một công chức nhà nước. Nhưng tại sao tôi không chút ghét bỏ gì Mỹ. Điều làm tôi cảm động, cả một dân tộc thực sự kính thờ Thượng Đế hết tâm linh. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào Thượng Đế đáng tin cậy và nhờ Lời Chúa để nuôi tâm linh ngày càng lớn lên tới bậc trưởng thành. Mặt phải của Con Dấu (Seal) in hình Đại Bàng, chân phải móng-vuốt đại bàng nắm chặt cành Ô-Liu có 13 tán lá và 13 trái là biểu tượng của hòa bình, là thương mại có kết qủa và Đô-la Mỹ là dáng hình của cành Ô-Liu. Năm 1955, được Chúa mách bảo, chiến lược đánh gục Cộng Sản tại Đông-Âu và Cộng Sản Nga, quốc hội Mỹ đã thông qua và đến năm 1957, đô-la Mỹ đã in hàng chữ In God We Trust tạm dịch là: Trong Thượng Đế Chúng Ta Tin Cậy. Khi chạy đua vũ trang và bị bao vây kinh tế, Cộng Sản Nga và CS Đông-Âu hoàn toàn bị tan gĩa. Nhưng khi chuyển sang chế độ dân chủ, chính phủ Nga sang tên cho những cá thể đỏ, bản chất là Nông Dân và Công Nhân, chưa từng có thương hiệu của thương mại và kinh nghiệm quản lý, họ chỉ là những người làm công thuần túy vâng dạ mà thôi. Qua một đêm, sáng hôm sau đã trở thành Tổng Giám đốc Công ty hoành tráng, cầm chìa khóa két sắt hàng triệu đô Mỹ. Tư bản đỏ Nga không hiểu rõ Thần Linh Thượng Đế đồng hành với đô-la Mỹ. Họ xử dụng tiền Chúa sai mục đích, ý nghĩa của đô la Mỹ không chấp nhận hối lộ, mua bán quyền chức và càng không cho phép mại dâm, cờ bạc, nghiện ngập, hút sái, mua thần bán thánh. Vậy nên, gậy ông lại đập lưng ông. Nhiều tư bản đỏ Nga không bị đạn bắn gục trên chiến trường, nhưng đã bị chết trong đô la Mỹ. Rồi đến lượt tư bản đỏ Hán-Việt sẽ lần lượt chết gục, không thể nào cứu nổi. Còn móng vuốt bên trái của Đại Bàng, nắm chắc 13 mũi tên là biểu tượng, không muốn chiến tranh nhưng sẵn sàng bắn trúng đích, là quân đội hùng mạnh làm chủ biển, đất và bầu trời. Tôi được đi làm việc nhiều tại các thủ đô, các nước trong G7, chưa có nước nào lại nhiều máy bay như Mỹ. Nếu chiến tranh xẩy ra, những chiếc máy bay dân sự trở thành chiến sự, chẳng có nước nào địch nổi nước Mỹ. Từ Bangkok, Thailand bay về, trên máy bay tôi hỏi Chúa: Chúa ơi! Đại Bàng là con vật mạnh mẽ, có đôi cánh lớn, bay mà không hề biết mệt mỏi. Nước Mỹ biết xử dụng hình ảnh này để làm Dấu Ấn (Seal), là biểu tượng tốt đẹp; có phải chính vì vậy, Chúa ban phước cho họ có nhiều sáng tạo, sản xuất ra nhiều máy bay, đào tạo nhiều phi công luôn làm chủ bầu trời. Như vậy, mỗi Dấu Ấn (biểu tượng) của một Quốc-gia thực có là quan trong không? hỡi Chúa! Chúa đáp lời: "Đúng thế", và sau đó Chúa giải nghĩa cho tôi hiểu tường tận: "Ta ban phước cho nước Mỹ vì trong bài Quốc Ca có Ta trong đó. Mỗi khi vị Tổng Thống mới nào lên nhận chức, đều đặt tay trên cuốn Kinh Thánh là Lời Ta, cam kết phục vụ dân, tổ quốc và đồng loại. Hơn thế, phải có trách nhiệm lãnh đạo cả thế giới sống trong trật tự, hòa bình theo Ý muốn tốt lành của Ta và Nước Mỹ sẽ làm ứng nghiệm Lời Tiên Tri của Ta trong ngày con rồng CS Tầu bị thiên sứ Mỹ lấy xiềng khóa lại và bị bỏ ngục 1000 năm, sau khi hết hạn 1000 năm, được thả ra ít ngày và rồi bị quăng xuống hồ lửa và diêm đời đời" Khải Huyền 20:1-10. Tôi định nài xin Chúa giải nghĩa tiếp cờ đỏ có búa-liềm mầu vàng, nhưng Chúa biết tôi sắp lạc chủ đề, nên Ngài đã rời tôi. Tôi sực nhớ rồng CS Trung Quốc và Nước Mỹ là chủ đề cần nói với Tâm-Linh-Việt cùng với tác giả Nguyễn Nghĩa. Cầu Xin Thượng Đế Bảo Vệ & Ban Phước Cho Tâm-Linh-Việt Chúng Con. A-Men!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn