BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73225)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tròn 4 giáp...VĂN xuân BÍNH NGỌ 1966

06 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 1154)
Tròn 4 giáp...VĂN xuân BÍNH NGỌ 1966
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
"Em có còn là em nữa không?
Em có còn ngọt ngào suối trong
Em còn thuộc ca dao,
còn giữ áo cho nhau thuở nào?

Sợ em đã quên mùi hoàng lan đêm xuân
quên hương cau, thông vàng, bụi phấn
Dậu hoàng cúc thu dạt dào mình nỗi xưa
nhớ chăng em, thềm trưa mây mưa?"

(DUYÊN ANH)

 

Khi đã không còn nghe tiếng pháo đêm giao thừa, khi những thăm viếng đã ngày một thưa thớt, khi hộp mứt tết đã không hẳn còn là dư vị ngọt ngào ngày xuân, thì Tết trong tôi đó chính là khoảnh khắc ngay sau thời khắc giao thừa, mẹ tôi khơi lên một bếp lửa giữa nhà, đốt chút trầm và cả nhà quây quần bên nhau (dĩ nhiên là không để nghe lời chút Tết đầy tính..ú ê của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy), lúc này đây, những tờ báo xuân đã được phát hành trước Tết gần cả tháng... mới được đem ra và cả nhà mới bắt đầu đọc...Và cứ thế, trong 3 mùng tiếp theo, hoa xuân - nhạc xuân & báo xuân...làm nên 1 cái Tết trong (gia đình) tôi.

 


Quay trở lại với tờ báo Xuân trước 1975, "duyên nợ" đã đem tôi đến với dòng văn chương nhân bản - văn học miền Nam 1954-1975, trong khói lửa, nhưng những tờ báo Xuân là minh chứng rõ nét nhất cho tính nhân bản của dòng văn học này...


 



Những biển từ chương và những rừng suy tưởng tràn ngập trên từng trang ...không lời chúc tết sáo rỗng , không hình ảnh minh họa màu mè, tất cả, là một đằm thắm của những suy tư, một đau đáu thời cuộc và một khơi gợi sự rung cảm cho độc giả..

 



Trong số VĂN tròn 4 giáp tôi muốn giới thiệu dưới đây, là ngập tràn những tiếng khóc, sự bi ai đã thành hình, đã vượt thoát để gây nên rung động, những trăn trở, những suy tưởng....đó còn là những niềm vui thầm kín , là những suy tư thời cuộc, là những đấu tranh trong tư tưởng...và bên cạnh đó còn là chút nhẹ nhàng, chút mơ đắm của một trời xuân, tiết xuân và một hứa hẹn về một thanh bình "nay mai"...

 

Những bài thơ, bài văn, dù viết về chiến tranh, hay hòa bình, dù viết về người thương hay người ghét...thì tất thảy, tôi đều thấy lấp lánh những lân tinh tuyệt vời của những cảm xúc đẹp từ những người viết này...Những cảm xúc đến chất ngất dường như đã được lên men của thời đại, khi chiến tranh là thứ hóa chất làm lên màu tất cả những dung môi của cảm xúc: yêu, ghét, giận, nhớ...Tất thảy, đều đến một ngất ngưỡng của nó. Nhưng tất thảy, qua đó, cũng đều làm lòng mình lắng dịu lại, trong một thoáng giây nào đó....Và sau lưng con chữ, là cả một nỗi niềm của thời đại....Một đau buồn của chiến tranh, nhưng cũng một phóng khoáng của hơi thở đời sống miền Nam ưuớc Việt, một sâu lắng vô vụ lợi của người viết, một tự do bát ngát của sáng tạo..& viết...đã để lại cho hậu thế...một kho tàng vô giá của ý thức, tư tưởng...mà...đang ngày một phai lạc đi...trên chính mảnh đất này!





"Từ sau 1954 đến nay, những người sống chết với đất nước này, đau niềm đau của đất nước này, vươn lên sức vươn bất tuyệt của đất nước này, như VÕ PHIẾN, NGUYỄN MẠNH CÔN..., chúng ta quên họ sau được. Những hoang mang rã rời, những cựa mình bão tố kết tụ nơi những tác phẩm dài ngắn của THANH TÂM TUYỀN, MAI THẢO, DƯƠNG NGHIỄM MẬU, LÊ TẤT ĐIỀU...vân vân và vân vân, chúng ta quên họ sao được. Làm sao mà quên được những "móc mưa hạt huyền" họ đã khóc cho dân tộc này, và cũng chính những hạt sương mai ấy, họ kết thành muôn ngàn nỗi mừng, mong manh mà trường cửu, nhỏ bé mà muôn vàn tươi mát cho dân tộc này" (DOÃN QUỐC SỸ)

Nguyễn Trường Trung Huy


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn