“Qua 30 năm đổi mới thì quyền con người của người dân Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng được nhà nước bảo đảm. Điều này được thể hiện rất rõ trong bản Hiến pháp 2013 vừa được Quốc hội thông qua… Trong thực tế, những năm qua quyền con người ngày càng được bảo đảm hơn trên tất cả lĩnh vực…Chúng ta là một trong 6 nước thực hiện được nhiều mục tiêu thiên niên kỷ và thực hiện trước thời hạn 2015”. (PTT Phạm Bình Minh).
Tức là …rất nhiều điều làm tốt. Do vậy, tiểu đề của bài báo tường thuật chương trình “Dân Hỏi-Bộ Đáp” đã cố ý in đậm (và thêm vào từ Chính Phủ) để nhấn mạnh yếu tố phân trần cốt lõi sau đây:
“Chúng ta dù có làm tốt đến bao nhiêu thì luôn có những thế lực tìm cách để chỉ trích Chính Phủ vì những mục tiêu khác nhau”. (PTT Phạm Bình Minh).
Đấy cũng là điểm gợi mở cho độc giả bài báo phân bua đại trà này phải gia công tìm hiểu xem những thế lực nào cả gan động đến Chính Phủ của phó thủ tướng, và nhằm những mục tiêu khác nhau nào, đến mức phó thủ tướng phải tả thoi hữu thụi thế này?
*
Đầu tiên, chưa ai quên chỉ đôi ba ngày trước đó, vị chủ tịch nước CHXHCNVN đã thả cá đưa tiễn Táo Quân và vừa mới dứt lời ngân nga tha thiết lời chúc Tết đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước:
“Tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và tài năng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hành dân chủ rộng rãi với tư tưởng pháp quyền tiến bộ” (Trương Tấn Sang).
Chủ tịch nước kêu gọi chiến sĩ cả nước cùng nỗ lực xây dựng cái chưa có (hay chỉ mới có trên nghị quyết) là dân chủ và pháp quyền. Không ai rõ có đúng chủ tịch nước đá xoáy chính phủ ở hai điểm sinh tử này không, nhưng, ở cương vị là một phó thủ tướng tân nhiệm, Phạm Bình Minh thấy có bổn phận phải hồi mã thương một cú vào giữa mặt địch thủ của sếp. Rằng, đích thực đây là một “thế lực luôn tìm cách chỉ trích Chính Phủ vì những mục tiêu khác nhau”.
*
Lùi thêm ít hôm trước đó nữa, trước cả hôm xúc xẻng trồng cây (như trồng ngợm) nhớ bác, tay tổng bí thư đảng đã long trọng nhấn mạnh trong huấn từ chào mừng sinh nhật thứ 84 của đảng như sau:
“Những nội dung mà Hiến pháp lần này nêu lên là sự cụ thể hóa, thể chế hóa hay nói cách khác là luật pháp hóa những nội dung trong Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng” (GS TS ngành Xây Dựng đảng Nguyễn Phú Trọng).
Cái này thì đúng là “đảng se chỉ mảnh, chính phủ khâu sao bền?”. Bởi, nếu đã đồng lòng cụ thể hóa/thể chế hóa/luật pháp hóa điều lệ đảng thành Hiến Pháp, thì im ỉm giùm cái, sao lại loa loa/mõ mõ đầu làng cuối xóm thế, thử hỏi bố cha thằng chính phủ nào đỡ nổi miệng đời thị phi nhất mực lên án VN độc tài độc đảng quyết tâm chà đạp nhân quyền? Thế chẳng phải đây là một “thế lực luôn tìm cách (tạo điều kiện) chỉ trích Chính Phủ vì những mục tiêu khác nhau” đó sao? Đã vậy thì không quật cái tự do vào mặt thằng chính ủy lú lẩn và xấc láo kia mà ăn Tết yên à?
*
Lại nữa, nếu cần chứng minh VN bập còng để mở rộng nhân quyền, mọi công dân đều có quyền tự do ra nước ngoài… thì thiếu gì cách dẫn, sao lại đem chuyện mỗi năm mấy nghìn chuyến công du của các phái đoàn ta nước ngoài từng khiến thiên hạ hoảng sợ ra khoe…
“Tôi thấy đi nước ngoài nhiều quá, nghe báo cáo thấy có đoàn Việt Nam đến người ta sợ” (Nguyễn Tấn Dũng).
Thủ trưởng có quyền hành (dân) lớn thật, nói quyền hành lớn nhất VN cũng không ngoa, nhưng phát biểu thế này thì có khác nào tự phơi ra nắng cái trình y tá miệt vườn? Hóa ra, “ngày càng được nhà nước bảo đảm” là thứ Quyền có (va-li đô-la) bảo chứng? Lâu la và báo rác nước ngoài nó tâng bốc ngút trời để lấy bổng, chứ trong bụng trong dạ có đứa nào là không khinh cái thứ “biểu tượng” nhảy bàn độc ấy đâu? Phát biểu ngan ngát mùi mắm ba khía U Minh/Năm Căn thế kia thì có khác nào tự nhận là loại “thế lực luôn tìm cách (tạo điều kiện) chỉ trích Chính Phủ vì những mục tiêu khác nhau”? Có khác nào Luật là tao – Địch cũng là tao? Chẳng phải đây là thứ cơ hội ngàn thu một thuở để hất nhẹ một cú giò lái vào mặt thủ trưởng phát (mà nó đếch biết) hay sao?
*
Cùng màu với các thứ băng-rôn đỏ máu mừng đảng mừng xuân, bài xã luận minh họa của một cây đa/cội đề trong làng nghề tuyên giáo đã được phóng ra mọi cửa truyền thông lề đảng. Đặc biệt ở phần kết, tác giả đã cài đặt một loại mã độc “gậy nó khỏ lưng nó”:
“Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải đảm bảo được công lý và lẽ phải”. (thông điệp đầu năm của Nguyễn Tấn Dũng, trích dẫn bởi GSTS Hoàng Chí Bảo – Hội đồng Lý luận TW).
Hóa ra cái nhà nước này đang đại tiện trên pháp luật đấy phỏng? Rõ ràng đó là một cái bẫy sập nhằm đánh gục phe chính phủ, để giành lẽ phải về cho phe đảng, như nội dung của 94% số từ còn lại bên trên cái đoạn kết nhá nhem ấy. Há chẳng phải phe tuyên giáo cũng là thứ “thế lực luôn tìm cách (gián tiếp và liên tiếp) chỉ trích Chính Phủ vì những mục tiêu khác nhau” đó sao? Và không lẽ phó thủ tướng bên phe chính phủ ngồi xổm đó mà không quật lại nó mấy hèo kỷ niệm hay sao?
Mới thấy Báo Thanh Niên đáng mặt tay chơi, khi đặt song song hai nút “Like” & “Dislike”, như một cách sòng phẳng và trực tiếp ghi nhận ý kiến độc giả ở cuối bài báo phò đảng của thợ nâng chuyên nghiệp Hoàng Chí Bảo. Cuối cùng, TNO phải gỡ bỏ cuộc trưng cầu ý kiến online, theo lệnh của ai đó, bởi, con số sau cùng của kỹ thuật thống kê tại chỗ về lòng dân ý đảng này (trước khi tháo nút bấm và gỡ kết quả) là: 52 likes & 3028 dislikes (lúc còn đang trên đà phi nước đại vào đầu năm ngựa)!
Lại thấy thấp thoáng đâu đó một bảng tổng kê màn hình báo đảng, lúc 15h ngày 3/2 năm nay, không có lấy một bài nhắc nhở đến sinh nhật đảng trên các trang chủ.
Nghe đâu cái thằng thế lực thù địch Tuyên giáo TW kia đã lấy hẹn nha sĩ làm luôn cùng lúc cả hai hàm răng giả mạ vàng cho đậm tình hữu nghị, đận này!
*
Cốt lõi của mọi cốt lõi, cái thế lực thù địch thường xuyên “đắp mô/gài mìn” gây tai tiếng cho nhân quyền VN, chính là đám côn đồ, cả đực lẫn cái, cả đồng phục lẫn thường phục, cả băng tay đỏ lẫn áo cánh khoe hình xâm, cả roi điện/dùi cui lẫn gậy tó 3 phân vuông…
Côn đồ trên mọi côn đồ chính là thứ giết dân được thăng quân hàm, là thứ được trang bị mọi loại máy móc tân tiến nhất, là thứ ngốn ngân sách vĩ đại nhất, là thứ được giải ngân nhanh nhất, và cũng là thứ ngáng chân chuyên nghiệp khiến ngành ngoại giao khốn đốn nhất trước dư luận quốc tế…
Đích thị đó là loại “thế lực luôn tìm cách (tạo bằng cớ cho thiên hạ) chỉ trích Chính Phủ vì những mục tiêu khác nhau”. Tiêu biểu là con số nhân dân đột tử hay được kết luận là “tự tử” trong đồn công an; là hình ảnh quăng quật nhân dân tuần hành ngoài đường phố; là những quan tài xếp hàng diễu hành; là những chiếc dép lê đạp mặt người biểu tình; là con số nhà báo/blogger bị tù về tội lên tiếng bảo vệ biển đảo; là cắt điện thoại, cắt net những “đối tượng nóng”; là “những trận đánh đẹp”; là cổng dinh UBND bị đạp sập; là những nồi cháo nấu ngay trên sân UBND huyện; là mắm tôm chất thải ném/trây đầy cổng nhà dân; là an ninh ngồi xổm cưa đá thổi bụi mù vào đám đông dâng hương truy điệu tử sĩ Hoàng Sa; là lều bạt của dân oan bị giật sập và bị xô đuổi giữa đêm khỏi vườn hoa Lý Tự Trọng; là dân oan đang ngủ ngoài vườn hoa Mai Xuân Thưởng bị tạt nước lạnh và đổ mắm tôm; là tiếng súng hoa cải ở Tiên Lãng, hay tếng súng Colt ở Thái Bình…
Vậy thì, có gì là không tiện, để giới ngoại giao đạp mặt thằng côn đồ “thế lực thù địch” kia một phát rõ đau?
*
Chỉ riêng cái này thì đúng là trên trời rơi xuống ngay đỉnh đầu, sinh á khẩu:
“Từ khi bức tường Berlin sụp đổ chúng tôi đã thấy sự thất bại của chính quyền, của đảng. Mọi chính sách điều hành đất nước đều thất bại. Tôi là người trong cuộc, một bộ phận của bộ máy nhà nước, của đảng trong thâm tâm nhất định nào đó tôi rất lo ngại…“ (Đặng Xương Hùng, cựu Lãnh sự VN tại Thụy Sĩ, trả lời phỏng vấn của RFA, về lời tuyên bố bỏ đảng đầu năm nay).
Vẫn theo ông Đặng Xương Hùng:
“Cân nhắc chứ. Cân nhắc nhiều lắm chứ vì mình còn đang ở bộ phận được hưởng lợi mà bỏ đi. Rồi sự đe dọa nữa ai mà chả sợ? Ai mà chả sợ nhất là sợ sự tàn ác, trả thù của (CS) Việt Nam? Nó rất quỷ quái, nó không những chỉ trả thù cá nhân đâu mà vào gia đình, vào những người khác của mình làm cho mình nhụt chí đi” (Đặng Xương Hùng, cựu Lãnh sự VN tại Thụy Sĩ, trả lời phỏng vấn của RFA, về lời tuyên bố bỏ đảng đầu năm nay).
Thế là quá rõ sự tôn trọng nhân quyền ở VN tương đương với cái …con tự do, bởi sự trả thù tàn khốc của nhà nước và đồng bọn. Bởi, cũng chính người cựu Lãnh sự ấy nhận xét về lời phát biểu của lãnh đạo Phạm Bình Minh:
“…Bài phát biểu của anh ấy thì bản thân tôi tôi thấy là không khéo léo. Anh ấy có thể nói theo một cách khác. Nếu nói như vậy trong nội bộ đảng để khuyến khích lẫn nhau thì được chứ còn nói ra với bên ngoài thì điều đó là cái bệnh của lãnh đạo…” (Đặng Xương Hùng, cựu Lãnh sự VN tại Thụy Sĩ, trả lời phỏng vấn của RFA, về lời tuyên bố bỏ đảng đầu năm nay).
Thế cũng là quá rõ, rằng các loại “thế lực luôn tìm cách chỉ trích Chính Phủ vì những mục tiêu khác nhau” ấy không ở đâu xa. Chỉ tiếc là ngay trong giới ngoại giao, và từng là đồng chí/thầy trò với nhau, mà nhận xét như thế thì phải nói là … hết đỡ.
Nhân danh PTT, và là sếp Ngoại Giao, hãy cứ coi như tự tát vào mặt mình vậy!
*
Sau cùng, không thể bỏ qua trường hợp của TS Phạm Chí Dũng, một nhà báo tự do, một diễn giả được mời trình bày tham luận trong dịp Hội đồng Nhân quyền LHQ nhóm đại hội Kiểm Điểm Định Kỳ, và bị tước hộ chiếu, cấm xuất khẩu, ngay tại sân bay.
Hai hôm sau, TS Phạm Chí Dũng đã gửi thư điều trần tới LHQ:
“Ngay trước thềm UPR, hành động các cơ quan an ninh Việt Nam ngăn chặn việc xuất cảnh đối với tôi đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do đi lại của công dân… vi phạm các cam kết về nhân quyền của LHQ, vi phạm Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, đồng thời vi phạm hiến pháp của chính nhà nước này” (Nhà báo Tự do Phạm chí Dũng).
Rõ là VN không có nhân quyền gì để vi phạm. VN chỉ vi phạm các cam kết với LHQ về nhân quyền của toàn nhân loại.
Không một ai có thể đoán chắc được bao nhiêu phần trăm rằng vụ bắt bớ này là do bộ côn đồ chơi gác kèo bộ ngoại giao một lần nữa, và bao nhiêu phần trăm là phe đảng quyền cài bẫy phe chính quyền bằng cách dập nát mớ nhân quyền trên nghị quyết. Chỉ biết chắc bắp là cánh ngoại giao lại phải ấp úng, như thông lệ, trước dư luận quốc tế.
Nhà Báo Tự Do Phạm Chí Dũng không chính thức sinh hoạt trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (mà cả 3 người sáng lập Điếu Cày – Anh Ba Sài Gòn – Tạ Phong Tần đều ngồi tù). Ông chỉ là một trong hàng vạn (hay nhiều vạn) Blogger/Facebooker VN tự coi bản thân mình là một trạm thông tin độc lập với hệ thông tin minh họa/phải đạo của nhà nước, chỉ nhằm để thao dượt Quyền Phát Biểu và chuyển tải Sự Thật tới nhân dân. Những bài bình luận sâu sắc của ông đã thuộc hàng Top trên mọi trang nhà tiếng Việt. Nhà nước có đầy đủ lý do không thể bàn cãi để e ngại kiến thức và lý luận của ông. Đó là động cơ nảy sinh ra vụ bắt bớ vô cùng hèn hạ này. Đó cũng là một biểu hiện rõ nét cho nỗi lo của nhà nước đối với cái “thế lực luôn tìm cách chỉ trích Chính Phủ vì những mục tiêu khác nhau” có số đông không thể đếm và có tên gọi là nhân dân.
Phản ứng ở đây không còn là “hết đỡ” nữa, mà là …bó tay!
*
Túm lại, bạn đọc đừng mất nhiều thì giờ quan tâm về ngữ nghĩa từ “chỉ trích” trong tự điển ngoại giao.
Cũng đừng mất công tự hỏi có quá lời không để đúc rút cho chính mình một kết luận: “Không phản đối bọn này thì ta là dân …nước nào?”.
Bạn có lời nhắn gửi nào cho con trai của một cố/cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao nổi tiếng với giấc ngủ chập chờn một mắt nhắm này không?
Muốn nối dõi thủ tướng thì phải bênh chính phủ chăng?
Điều đó không gì lạ.
Nghĩa là, vuốt đuôi/bợ đít/ôm chân… đều OK.
Nhưng, phải quyết liệt đừng mó dái nó năm Bá Ngọ. Nhớ đấy, bớ Phạm Bình Minh!
04-02-2014 – Kỷ niệm 225 năm Tết Đống Đa.
Blogger Đinh Tấn Lực
Gửi ý kiến của bạn