BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35502)
(Xem: 33225)
(Xem: 32193)
(Xem: 24636)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chủ trương gây nghiện của Đảng

22 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 492)
Chủ trương gây nghiện của Đảng
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Những chủ nông trại nuôi bò nói riêng và chủ nông trại nuôi súc vật nói chung, mỗi người đều có một bí quyết để phát triển đàn gia súc của họ. Tuy mỗi người có mỗi cách khá nhau, nhưng chung qui họ có chung ba điểm cơ bản rất giống nhau: Thức ăn gây nghiện; Cây roi và; Chó săn. Đó là chuyện người nuôi vật, nhưng ở chuyện giữa con người với con người, khi xem xét một chế độ chính trị áp đặt trên nhân dân, thì loại hình nhà nước độc tài cũng có nét hao hao giống chăn súc vật trong quá trình lãnh đạo đất nước, hay nói đúng hơn là quá trình chăn dắt nhân dân của họ.

Thường, khi người ta nuôi bò, chủ trang trại luôn chuẩn bị vài chục bát đường đen để treo trên cổng chuồng, vị trí dễ đập vào mắt đàn bò mỗi khi chúng ra khỏi chuồng và khi trở về chuồng. Ban đầu, bát đường đen không có ý nghĩa gì với đàn bò, chúng mặc nhiên bỏ qua và ra đồng chạy nhảy thỏa sức, mãi cho đến chiều, khi mà chủ trang trại cưỡi ngựa, dắt chó săn, dùng gậy xua đuổi chúng mới chịu trở về trong trạng thái nấn ná, tiếc nuối đồng cỏ, dòng suối, ngọn đồi…

Rồi một ngày, một con trong bầy tiến lại ngửi bát đường, nghe mùi ngòn ngọt, thè lưỡi liếm thử, thấy ngọt, tiếp tục liếm một cách ngon lành. Rồi cả đàn xúm lại liếm, đến khi cả đàn bò tranh nhau liếm bát đường, chủ trang trại bắt đầu đánh kẻng trong lúc đàn bò tranh ăn. Dần dà thành quen, cứ mỗi lần đàn bò liếm đường thì chủ trang trại đánh kẻng, tạo cho chúng một phản xạ có điều kiện. Đến một lúc nào đó, mỗi khi nghe đánh kẻng, đàn bò xúm lại chỗ tiếng kẻng để liếm đường. Và cứ như thế, thay vì bị roi và chó săn rượt đuổi, cứ chiều về, đàn bò lại lâng lâng hy vọng, nôn nao chờ đợi một hồi kẻng, vì chúng tin rằng sau hồi kẻng ấy là một bát đường ngọt để thi nhau mà liếm ngon lành.

Có một điều, chúng không hề ý thức được rằng liếm càng nhiều đường, chúng càng mau bị giết thịt bởi vì đó là phương pháp nuôi ép cho súc vật tăng trọng nhanh mà lại đỡ tốn công chăn dắt nhất, một công lợi cả đôi đường mà chủ trang trại đã khéo chọn phương pháp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. nguyentandung.org


Đó là câu chuyện về đàn bò và chủ trang trại, cuối năm, người ta giết mổ trâu bò cũng không ít, tự dưng xem ti vi, thấy ông Thủ tướng Việt Nam nói về dân chủ, cụ thể là tuyên ngôn rất kêu “mở rộng dân chủ” chứ không phải là thông điệp đầu năm, vì trong cái thông điệp này giọng điệu mạnh mẽ, nặng chất tuyên ngôn hơn là gửi gắm một ý tưởng hoặc hé lộ một tiến trình mới của quốc gia, phải xem nó là tuyên ngôn đầu năm của ông Thủ tướng “nói rất nhiều mà làm chẳng bao nhiêu” này.

Cái tuyên ngôn được thốt ra từ miệng của chính người đã ký hàng chục nghị định mà mục tiêu của nó là bắt nhốt những nhà đấu tranh dân chủ, những cây bút tự do, đàn áp biểu tình chống Trung Quốc, xóa Viện IDS như nhổ một cái gai trong mắt, tăng cường quyền bạo lực cho công an (bắn), lấy sức mạnh bạo lực của công an làm nền tảng lãnh đạo đất nước, đưa người thân trong gia đình vào những vị trí đắc địa trong bộ máy chính quyền trung ương… Tất cả những gì ông ta làm là chỉ có thế, làm cho đất nước này ngày càng thêm kiệt quệ, dân tình kẻ ăn không hết người làm không ra, tình hình về dân chủ của đất nước ngày càng xấu đi…

Điều này nói ra để thấy rằng, cách làm việc và lãnh đạo đất nước của tập đoàn Cộng sản chóp bu, đứng trên góc độ chăn nuôi gia súc, nó cũng na ná giống nhau. Nếu như chủ trang trại chăn nuôi dùng cây gậy, bầy chó săn để uy hiếp đàn bò, dùng bát được đen treo ở cổng chuồng để vừa nuôi ép tăng trọng lại vừa thuần hóa, tạo cho đàn bò cảm giác nghiện, lâng lâng mỗi khi nghe tiếng kẻng leng keng… Thì nhà nước Cộng sản cũng có cây gậy chính sách, có công an, có cả chó nghiệp vụ và đến khi cần thiết, họ cũng bỏ ra một “bát đường dân chủ” để cho nhân dân tha hồ lâng lâng, tự sướng với cảm giác vừa ngọt vừa mau phát béo phì này. Suy cho cùng, bỏ ra một bát đường dân chủ đúng lúc, sẽ làm cho mọi cơn sóng trong nhân dân lắng xuống, thấp thỏm chờ đợi một vận hội mới, thậm chí, nhân dân có thể tin tưởng và tố giác “những thành phần diễn biến hòa bình”. Chuyện đó là rất có thể.

Suy cho cùng, dù gì thì gì, một cái thông điệp “cơm no áo ấm và dân chủ” treo ở cuối năm trong một đất nước luôn có khuynh hướng cư xử bầy đàn bởi đất nước này bị chi phối bởi một thứ luật chơi bầy đàn trung ương tập quyền sẽ có tá dụng vô cùng lớn, nó chẳng khác nào một bát đường treo ở cửa chuồng bò. Ở đây, thay vì bát đường treo ở cửa chuồng để đánh thức cái bao tử thèm ăn của chúng thì cái thông điệp treo ở cánh cửa năm mới, nó sẽ có tác dụng kích thích cơn đói cồn cào mang tính tập thể trong một đất nước vốn bị bóp chặt giữa gọng kìm độc tài, người bóc lột người, dân đen lầm than và chịu nhục.

Phải trung thực mà nói rằng ông Thủ tường Việt Nam rất thông minh, ông biết đánh đúng điểm rơi và yếu huyệt của nhân dân như một cao thủ võ lâm. Nhưng rất tiếc, sự thông minh của ông lại bị dùng cho một mục đích không thành thật và nếu ông là cao thủ võ lâm thật sự thì ông cũng quên mất một điều, tối hậu của võ học là cứu người chứ không phải đánh người, giết người. Nhưng sự lãnh đạo mấy mươi năm nay của nhà nước Cộng sản đều có một mục tiêu: Đánh người! Liệu họ lãnh đạo được bao lâu nữa với lựa chọn này?

Viết Từ Sài Gòn

Theo Blog Viết Từ Sài Gòn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn