Tại bệnh viện ung bướu thày Định được xếp chung giường với hai bệnh nhân khác nữa, có lẽ mùa đông đã về đến Sài Gòn nên 3 người lớn một giường bệnh thì mùa đông cũng chẳng có nghĩa lý gì. Việc thăm nom, chăm sóc thày Định trở nên khó khăn hơn rất nhiều, trong khi 4 chiến sỹ đi theo tháp tùng thày lại không có chỗ... ngồi nên họ cứ phải ra ra vào vào, di chuyển liên tục và mỗi khi có thân nhân, thậm chí các con của thày Định đến thăm bố thì các chiến sỹ chẳng còn việc gì hơn là cấp tốc mang máy quay chĩa thẳng vào mặt các cô bé gái để quay, để chụp... để lưu giữ hình ảnh, và để cho đỡ buồn, gọi là có việc để làm chứ không thì buồn chết đi được.
Khi cô con gái bị người ta chĩa máy quay thẳng vào mặt trước sự ngơ ngác, tò mò của biết bao người bệnh và những người dân đến thăm nuôi người bệnh, cái việc làm đó nhằm mục đích gì hay chỉ đơn thuần là ghi nhận lại bằng hình ảnh những phút giây mà tù nhân của họ được thỏa sức gặp mặt người thân? Có quá đáng lắm không khi mà không thể nhớ được đã biết bao lần họ quay phim chụp hình như thế với những cô gái còn rất trẻ? Một cách gián tiếp để uy hiếp tinh thần chăng?
Chẳng biết họ sẽ điều trị bên ung bướu như thế nào với thày Định nữa khi mà hồ sơ bệnh án, phác đồ điều trị chính ngay bệnh nhân - tù nhân vẫn không được biết, và chắc chắn rằng thày Định sẽ không chấp nhận điều đó. Vậy người ta có cần phải đưa thày đến bệnh viện ung bướu để nằm chung với 2 người lạ hoắc cũng bị bệnh? Hay đây chỉ là một động tác để làm công tác tuyên truyền, họ đến đó ghi lại hình ảnh để khi cần có thể đưa ra những bằng chứng sống động trước truyền thông rằng "chúng tôi - đảng nhà nước đã hết lòng cứu chữa nhưng vì..."?
Có cần bài vở đến thế hay không ngay cả với một con người mà đã chắc chắn đang nằm trong tay thần chết?
Lưu Gia Lạc
Gửi ý kiến của bạn