BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73352)
(Xem: 62244)
(Xem: 39430)
(Xem: 31176)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chế Độ Man Rợ Nguyễn Tấn Dũng & Trương Tấn Sang

06 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 1012)
Chế Độ Man Rợ Nguyễn Tấn Dũng & Trương Tấn Sang
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Chúng tôi vô cùng xúc động, nước mắt cứ tuông trào khi nghe 2 đoạn video clips dưới đây:





Chúng tôi chân thành cảm ơn sự can trường của ký giả Trương Minh Đức, luật sư Nguyễn Bắc Truyển, và chị Xuân Trầm, chị của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, đã lên tiếng cho những oan ức của người tù 38 năm, đại úy quân lực VNCH Nguyễn Hữu Cầu. Sự lên tiếng của quý vị chính là bản án tử hình dành cho chế độ man rợ Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang.

Nguyễn Phan Yến Nhi, cháu nội tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu


Chúng tôi khẳng định không van xin Dũng-Sang phải thả ngay anh Nguyễn Hữu Cầu. Một em bé 14 tuổi như Nguyễn Phan Yến Nhi, cháu nội của anh Nguyễn Hữu Cầu, còn hiểu được chế độ Dũng-Sang tàn nhẫn, vô nhân đạo, lẽ nào cả nước Việt Nam lại làm ngơ, lẽ nào cả thế giới lại làm ngoảnh mặt quây lưng. Chúng tôi có thể nói thẳng: bất cứ những ai làm ngơ không xứng đáng làm người.

Một trong những nỗi nhục của Nhà cầm quyền Dũng-Sang là chúng không bao giờ tự biết làm hòa với dân. Chúng có thể làm hòa dễ dàng với lính Mỹ, với lính Úc, với lính Đại Hàn, nhưng làm hòa với chính người lính Việt Nam Cộng Hòa, chúng từ chối. Chúng đã giam giữ đại úy VNCH Trương Văn Sương, trong suốt 33 năm qua. Đến 12/7/2010, chúng tạm thả anh Sương ra ngoài để lo chữa bịnh 12 tháng. Sau đó chúng bắt giam lại anh Sương vào ngày 19/8/2011 và được đưa vào trại giam Nam Hà ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, hiện do giám thị trại giam, đại tá Dương Đức Thắng trách nhiệm. Anh Sương đã qua đời vào lúc 10:20 sáng, ngày 12/9/2011, hưởng thọ 68 tuổi. Coi như chỉ trong vòng 25 ngày trở lại nhà tù, anh Sương bị mất mạng, để lại 2 người con trai là Trương Tấn Tài và Trương Văn Dũng và vài cháu. 

Hiện tại, chúng vẫn tiếp tục giam giữ người tù nhân lâu nhất thế kỷ, đại úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu. Chúng đã giam cầm suốt anh Cầu trong suốt 38 năm, và hiện tại vẫn còn đang giam giữ. Suốt 38 năm qua, chúng vẫn chưa hòa hoãn nỗi với người Việt hải ngoại. Mỗi khi ra hải ngoại công du, chúng bị dân biểu tình, rượt đuổi chạy như những con chuột cống dơ bẩn. Chúng vô cùng hèn nhát, vì chưa khi nào chúng dám đương dầu trực diện với người Việt hải ngoại. Chưa khi nào chúng dám mở một hội trường để mời người Việt hải ngoại đến tham dự. Chúng rất xứng đáng với cái tên “những con chuột cống” chết nhát, chỉ biết chạy trốn dưới cống rảnh. Hoa Kỳ này dư sức bảo vệ an ninh cho chúng mà. Trần Trường coi vậy còn gan dạ hơn lũ cầm quyền này, dám treo cờ máu và hình Hồ. Dân tức giận, hàng chục ngàn dân xuống đường biểu tình 53 ngày đêm và Trần Trường cũng chẳng mất một cọng lông chân nào. Chúng tôi chủ trương bất bạo động mà, anh Trúc Hồ cũng chủ trương bất bạo động, chúng tôi không có một cây súng, lấy gì lật đổ nhà cầm quyền. Vì thế, chúng tôi đâu có chủ trương lật đổ nhà cầm quyền, hay lật đổ chế độ. Chúng tôi chỉ đòi hỏi, VN phải có tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhưng xem chừng, dưới chế độ Dũng-Sang này "nhân quyền" chỉ là một ước mơ, ngoại trừ chế độ Dũng-Sang này bị sụp đổ.

Hitler, Đức, Trung úy Calley, Mỹ, họ là những tên giết người tàn bạo nhất đối với thế giới, Hitler giết người Do Thái, Calley giết người Việt Nam tại làng Mỹ Lai, nhưng họ không giết người dân của nước họ. Còn lũ cộng sản Việt Nam, từ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, … đến Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, chúng đã giết dân, và giam tù dân một cách không thương tiếc. Ít nhất, 172 ngàn dân bị giết trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất, con số có thể là 500 ngàn, vào 1952-57. Gần 7000 dân bị chôn sống tại Huế, Tết Mậu Thân 1968. Chúng đã đẩy hàng triệu dân ra biển bằng những chính sách cướp nhà, cướp đất, ép dân đi vào rừng sâu nước độc, làm chết ít nhất 500 ngàn dân trên biển đông. Ít nhất 165 ngàn quân dân cán chính VNCH bị giết dã man trong những trại tù khủng khiếp nhất trong lịch sử của nhân loại. Những tù nhân bị bỏ đói chết, bị đánh đập chết, bị tra tấn chết, bị cùm chết, bị bịnh nhiễm trùng chết, bị tiêu chảy chết, bị đói qúa ăn bậy cũng chết, vượt ngục bị bắn chết, bị cố tình bắn từ sau lưng đến chết… hàng trăm ngàn kiểu chết khác nhau. MS Dương Kim Khải, TS Cù Huy Hà Vũ, anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, thày giáo Đinh Đăng Định, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Đoàn Huy Chương, chị Đỗ Thị Minh Hạnh, ông Ngô Hào, anh Trần Anh Kim, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Nguyễn Tiến Trung, anh Vi Đức Hồi, chị Trần Thị Thúy, anh Lê Quốc Quân, chị Mai Thị Dung và hàng trăm hàng ngàn tù nhân chính trị và tôn giáo khác. Họ có tội tình gì mà Dũng-Sang và đồng bọn đã và đang giam giữ. Tất cả những người này chỉ vì họ đang đấu tranh cho tinh thần của VNCH, đó là Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, vì đó là tinh thần yêu quốc gia dân tộc.

Nói về anh Nguyễn Hữu Cầu, chắc không ai không phải chạnh lòng. Cuôc sống của một con người có là bao, như tên của một bài ca "60 Năm Cuộc Đời" như nghệ sĩ Y vân đã để lại cho chúng ta. Ấy thế mà anh Cầu đã bị giam ròng rã 38 năm trời, trở thành một người tù lâu nhất thế kỷ. Dù anh Cầu đã từng kêu oan trong suốt 38 năm, với trên 500 lá thư viết tay gởi đến khắp mọi nơi có thẩm quyền, anh vẫn chưa được thả. Dẫu rằng anh đã gần như bị mù cả đôi mắt, chế độ cộng sản Dũng-Sang lưu manh này vẫn tiếp tục giam giữ anh. Trong bài trường ca Con Bò của anh Cầu có bài thơ rất cảm động được ghi lại như sau:

Nếu có một ngày, ai có đến Tiền Giang
Hãy lắng nghe một câu chuyện đau lòng
Chuyện kể rằng ngày Rằm tháng 7 Vu Lan
Ủy Ban Quân Quản Tiền Giang giết người
Ma Vương hô hố tiếng cười
Sau khi chúng giết 2 người thành 3
Bào thai 8 tháng không tha
Bào thai 8 tháng mang ra tử hình
Tiền Giang ơi hởi Tiền Giang
Tiền Giang ơi hởi đau lòng Huệ Lan


Bài thơ này đã ghi lại một câu chuyện thật, đã xảy ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, 2 vợ chồng anh Huệ và chị Lan khi phát tán 200 tờ truyền đơn phục quốc, đã bị bắt giam và mang bản án tử hình, trong lúc chị Lan đang mang thai 8 tháng. Trong lúc đó có 7 đến 10 nhà sư đã ký vào một cái đơn xin cho mạng sống của em bé vô tội, nhưng Ủy Ban Quân Quản của Tiền Giang vẫn thi hành bản án vào ngày Rằm Tháng 7. Tên tuổi 2 người được ghi lại trong cuộc băng Asia Cánh Hoa Thời Loạn.

Phải dùng với chữ "tuyệt" cho bài ca Con Bò này. Qúy vị nghe đi, để có thể đánh giá, bài ca mang âm hưởng của miền Nam, tiếng nhạc lúc hùng lúc bi, lúc êm dịu lúc mạnh bạo, có thể liệt vào thể loại "nhạc lạ". Chữ "lạ" ở đây không có nghĩa là Tàu phù đâu nhá, mà là thể loại chúng ta chưa từng nghe, thế thôi. Bài ca được bắt đầu như sau:

"Hóa ra như con bò kéo xe, hóa ra như con bò kéo xe. Mai mốt ta về, ta mua một con bò, rồi ta sẽ đi, đi lên trên núi cao. Mai mốt ta về, ta đóng cái quan tài, rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau. Hóa ra như con bò kéo xe, hóa ra như con bò kéo xe....Ta không bắt bò phải làm việc gấp đôi, ta không bắt bò phải vượt chỉ tiêu..." Các anh CS, các anh hãy tìm và lắng nghe bài hát này, để biết tội ác của các anh đối với người dân Việt Nam nói chung và đối với gia đình anh Nguyễn Hữu Cầu nói riêng. Anh Cầu ở tù đã trên 38 năm chỉ vì tấm lòng yêu nước của mình. Khi nào những giọt nước mắt của các anh tự nhiên trổ ra từ khóe mắt, thì lúc đó các anh mới biết, các anh còn là con người, bằng không, các anh chỉ là những con thú mang hình bóng của con người. Đây là giờ phút giữa sự sống và sự chết đối với tất cả những ai còn trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Các anh hãy bước đồng hành cùng toàn dân, cùng dân tộc, sẽ mang đến sự sống cho cá nhân và gia đình của mình của các anh. Bằng không, chính cá nhân và gia đình của các anh, có thể sẽ nhận lấy hậu qủa khi toàn dân tức giận vào giờ thứ 25.

Hỡi những ai còn nhận mình là người Việt Nam, hãy từ bỏ ĐCSVN bán nước và phản quốc, đừng bắt bớ những người yêu nước nữa, hãy dừng tay khỏi tội ác ngay từ giờ phút này, để không phải hối hận mãi mãi về sau.

Ai đã từng đọc Papillon (Cánh Bướm), chuyện có thật, để hiểu được nỗi đau khổ của người tù nhân mang tên Papillion (Henri Cherrière) bị kết án tù ở Pháp và bị đày ra những hòn đảo. Nơi đây chưa từng có một cuộc vượt ngục nào thành công. Chính Papillon là người đã khám phá ra cách vượt thoát ly kỳ bằng cách mỗi ngày thả một trái dừa để xem sóng biển đưa trái dừa đi đâu, nhưng dừa chỉ ở quanh quẩn. Đến một ngày nào đó trái dừa đã vượt được ra khơi theo dòng nước, và Papillon đã dựa theo dòng nước ấy mà vượt ngục trong khoảnh khắc đó. Có lẽ ông là người tù nhân duy nhất nhét nhiều ống tiền vào vào hậu môn, và thật kỳ lạ, ống nào vào trước lại ra trước. Ông Papillion chỉ có ở tù 14 năm thôi, mà còn đau khổ tận cùng của một kiếp người. Chế độ Dũng-Sang lấy quyền gì để giam giữ anh Nguyễn Hữu Cầu, chỉ vì phải mang tội yêu nước, suốt 38 năm trời, nhiều hơn nửa kiếp người.

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Trại


Có lẽ bọn hèn Dũng-Sang này, chúng cho rằng anh Cầu ra tù sẽ lật đổ được chúng nó, như chúng đã từng giam giữ tù nhân chính trị Nguyễn Văn Trại. Hình ảnh anh Trại, đang bận tả của con nít, chỉ thấy 2 ống xương da khẳng khiu. Đấy, một con người như thế đấy, mà chúng nó sợ rằng, có khả năng lật đổ chế độ của chúng nó, thô bỉ thật. Thế là chúng đã giam anh Trại suốt 15 năm trời. Đến lúc chết trong tù, chúng còn không cho gia đình mang xác về, trường hợp anh Trương Văn Sương cũng thế. 

Đâu phải Dũng-Sang là những tên đui, mù, câm, điếc mà không đọc được, không nghe được, không thấy được nỗi phẫn nộ của quần chúng. Chắc chắn chúng biết điều đó, nhưng rất tiếc, con người của chúng đã bị biến dạng thành những con ác quỉ rồi. 

Ngày 6/1/2013 
Mylinhng@aol.com 
http://freevietnamnow.blogspot.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn