
trong trại Hoàng Hoa Thám
ngàn ngàn cánh dù bung
chiều trên quê hương tạm
biền biệt nhớ vô cùng
anh vẫn nhớ số quân
mà giờ quên số súng
cuối cùng súng bỏ biển
dù bung đời trôi sông
trong trại quân, trại quân
Sàigòn chung đó ngó
em học về ngày nọ
áo dài trắng quần đen
anh ở ngoài Trung về
ngạc nhiên nhìn chưa quen
nhưng dầu sao cũng kệ
vì anh, anh thương em
con nhỏ học lớp mười
tên anh gọi miền Nam
nhớ coi, ngày tóc ngắn
như demie-garcon
sáng nay đi làm chờ
tự dưng anh bỗng nhớ
này con bé con con
bây giờ ước mơ mọn
[của anh, thành tí hon]
nguyễn nam an
Theo QuyênBook
Gửi ý kiến của bạn