để lại Sàigòn hậu cứ tôi xưa
chợ Sư Đoàn Dù, trại gia binh, tháng lương chưa lãnh
anh còn thiếu nợ chị em sáu ngàn nên canh cánh
hỏi tìm theo nhưng ngày đất nước lạnh… kiếm quanh
để lại Sàigòn đôi mắt Nga xanh
ngóng Xuân Lộc, nghe tin và chờ đợi
thư em gởi tôi vào chùa cầu nguyện với
cô bạn lúc hay đơn vị đụng tơi bời
để lại Sàigòn buổi tối điện vàng rơi
trại Trần Trung Phương còn ai bước vội
dúi vào tay anh dăm ba quả ổi
lại hành quân nữa rồi lính tráng vậy thôi
để lại Sàigòn bài thơ viết muộn tôi
khi thức nhớ hai đứa thời xanh tóc
thời đứa đi nhớ về đứa khóc
đứa đi chưa về, đứa khóc lạc xa xôi ./.
nguyễn nam an
Theo QuyênBook
Gửi ý kiến của bạn