giọt lệ lăn nhớ thuở đi đày
giọt lệ rơi ba mươi lăm năm trần ai
ta đau cho ngày mai, ngày quốc hận
đã đội nắng, dầm mưa
sống sót bao lần, ta sống sót
lòng quặn lên biết mấy tháng tư buồn
bóng tối còn đây
nhục nhã căm hờn
ba mươi lăm năm vật vờ ta mê, ta tỉnh
còn ai không? trên hành tinh yên định
có một nơi nầy sóng dập từng cơn
nước mất nhà tan đau đời kẻ sĩ
ta lưu vong trên chính đất quê mình
và cái chết dần không tiếng cầu xin
ngày mai của ta, ngày quốc hận
Ly rượu cặn không đủ say
để quên thời mạc vận
ta nhìn quanh tất cả bấy nhầy
ôi! sao ta còn đây
đứng khóc than trước nấm mồ vô chủ
tang thương của một chiều xưa cũ
cứ quay về theo ám cả đời ta
ba mươi lăm năm giọt nắng, giọt mưa
chưa rửa sạch vết thương
của một đời bất hạnh
Ta còn một đôi tay cỗi cằn hôm sớm
muốn dâng cho đời sao chẳng cơ may
mỗi một ngày ta uống một chén đắng cay
thấy mình chết từ chân lên tới ngực
ta buồn nhìn ra tóc mình đã bạc
tuổi chiến trường đã thực sự bỏ đi
ngày mai chắc ta phải say li bì
để quên hẳn ta có một thời chiến đấu
Ngày mai của ta
dành một ngày cho đất nước
dành một ngày cho bè bạn đã ra đi
dành cho ta một ngày chẳng ra gì
nghe trống giặc reo vui ngoài ngõ
và dành khóc ta phận người bé nhỏ
đang rã dần trong nỗi đợi mong
nguyễn thanh-khiết
29-04-2010
Gửi ý kiến của bạn