
Cho Em
Tro tàn bay giữa tro tàn
Em ngồi em đốt từng trang sử buồn
Nồi cơm … em nấu nồi cơm
Biển đông dậy sóng… nát hồn thiên thu
Thơ ngây chạy trốn hận thù
Ghe trôi… trôi giữa mịt mù ước mơ
Kinh cầu lạc chốn bơ vơ
Xuôi dòng nước mắt… mịt mờ chân mây
Cho Anh
Ngồi đây bó gối ngồi đây
Núi rừng Việt Bắc ôm mây úa tàn
Một thời ngang dọc dọc ngang
Chuyện gì lại phải bàng hoàng phải không
Nhớ người nếm mật nằm chông
Quay về lấp kín dòng sông hận thù
Trạch Gầm
(tập thơ “Ráng Chịu”)
Gửi ý kiến của bạn