Lúc đó thường đã nửa đêm, căn phòng của kẻ độc thân ở nhờ tạm bợ đồ đạc không có cái vẻ như kẻ độc thân ở lâu dài. Đồ đạc ít và luôn tư thế sẵn sàng đi. Bởi thế căn phong khiến kẻ xa xứ càng thêm cô quạnh. kéo chiếc chăn lên ngang cằm, giấc ngủ bị ngừng lại vì quá khứ chợt về.
Tôi là kẻ thính ngủ, đến mức chả bao giờ cần đặt đồng hồ báo thức. Cứ định sáng mai có việc cần dậy lúc mấy giờ, thế nào tôi cũng tỉnh trước giờ đó nửa tiếng dù mắt cay xè. Thứ nữa là khi ngủ có tiếng động lạ là tỉnh giấc. Những tính nết ấy có từ hồi bé chứ chẳng phải do thói quen sống sau này.
Lúc nhỏ nhiều đêm thấy động trên mình, mở mắt. Thấy bố đang kéo chăn, ánh mắt bố trìu mến, lo lắng. Bố luôn dặn phải đắp kín ngực nhất là khi trời mới se lạnh. Đêm trở lạnh như thế, bố thường dậy đi xem con mình ngủ có tung chăn ra không, bố bảo trẻ con ham chơi, lúc ngủ quẫy đạp tung chăn ra. Gió lạnh ùa vào ngực dễ cảm lạnh, ho. Mà ho thì lâu ngày thành mãn tính chữa khó lắm, phải phòng trước.
Nhiều năm sau, mỗi khi trời trở lạnh, nửa đêm tôi tỉnh dậy xem con mình có đạp chăn ra không. Một đêm tôi thức dậy ít là hai lần vào những ngày đông, để xem thằng bé còn chăn trên người không. Tí Hớn ngủ hay đạp chăn lắm,chỉ một lúc lại thấy nó quẫy nhoằng một cái là chăn tuột mất khỏi người. Chỉ khi nào cho nó nằm gối tay bố thì Tí mới chịu nằm yên.
Từ khi tôi là đứa trẻ, trở thành một ông bố. Chưa đêm nào tôi tỉnh giấc vì có ai đó đắp chăn cho mình. Chỉ khi làm bố rồi, tôi mới chợt tỉnh giấc để đắp chăn cho con mình.

Tôi ứa lệ, trông cái dáng ngồi của nó và ánh mắt của nó giống hệt bố tôi đêm nào kéo chăn đắp cho tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình cần phải đắp chăn cho bố mình cả. Vậy mà Tí Hớn đã biết làm vậy.
Người như bác Hằng tính như lò lửa, cũng phải lặng người đi nhìn cảnh đó, bác lẩm bẩm chửi.
- Tổ sư, nghịch như quỷ thế thôi, cũng biết thương bố lắm.
Ở đây thật lạnh, giữa cái lạnh này, tôi chợt nhận ra, đắp chăn là một điều đơn giản. Nhưng trong cuộc đời có người đắp chăn cho mình khi ngủ say lại là rất hiếm.
Nếu bạn từng thấy bố mình đắp chăn cho mình khi ấu thơ, và một đêm nào tỉnh dậy bạn thấy đứa con thơ ấu của mình đang gắng kéo chăn đắp cho mình. Bạn sẽ thấy một điều thiêng liêng mà con chữ không thể nào diễn tả nổi. Đó là lúc mà bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, thấy sự yêu thương lớn nhất trên đời mà bạn có được.
Giờ ước mơ được bố mình đắp chăn cho là điều không thể, chỉ ước mơ được nằm cạnh con mình, để lúc nửa đêm hai bố con đắp chăn cho nhau.
Hạnh phúc nhất là có người đắp chăn cho mình giữa đêm đông lạnh, không có cái chăn ấm hay căn phòng nào ấm bằng một tình cảm như thế.
Đêm nay một người đàn ông xa xứ nhớ hai người đàn ông khác vô cùng.
Người Buôn Gió
17-11-2013
Theo Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn