BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30316)
(Xem: 29729)
(Xem: 26683)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một giấc mộng hãi hùng

15 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 602)
Một giấc mộng hãi hùng
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Đất phía sau cái trại mới của lũ chúng tôi rất ít, chúng tôi vừa làm vừa chơi mà cũng chỉ chừng mươi ngày là hết đất canh tác. Bọn Việt Cộng lùa chúng tôi đi lao động trên một cánh đồng phía trước trại. Cánh đồng này nằm giữa quốc lộ và một con lạch gọi là Suối Máu. Tôi thắc mắc tại sao con lạch có vẻ hiền hòa mà lại mang một cái tên khủng khiếp như vậy. Có một anh bạn giải thích là hồi Tết Mậu Thân 1968, tại con lạch này có một cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân Cộng Hòa và quân Việt Cộng, và sự tổn thất về nhân mạng của cả hai bên khá nặng nề; từ ngày ấy dân chúng trong miền đặt tên cho con lạch vô danh ấy cái tên ghê gớm là Suối Máu.

K-3 của chúng tôi phải trồng rau để có thêm lương thực mà cải thiện bữa ăn. Chúng tôi cuốc đất, đập đất, đánh thành luống để trồng rau cải. Đã quen với công việc đồng áng khổ cực ở Long Giao, chúng tôi coi việc làm đất ở Suối Máu là trò trẻ con. Nhưng vì đang mùa nắng, ngày hai buổi chúng tôi phải tưới rau thật vất vả. Buổi sáng tưới thật đẫm nước, buổi chiều các luống rau đã khô queo. Nước được múc từ lạch lên bờ mà bờ lại dốc và cao. Một số anh em đã bị vồ ếch sóng sượt, chân tay sây sát, mặt mũi trầy rách, nom thật thảm thương. Cũng còn may là không có ai bị trẹo chân tay, gẫy xương.

Đôi khi vác cuốc đi trên quốc lộ, tình cờ chúng tôi gặp những chuyến xe Lam chạy ngang. Đồng bào trên xe giơ tay vẫy chào đám tù, nhưng chúng tôi không dám mạnh dạn vẫy lại mà chỉ khẽ gật đầu hoặc mỉm cười. Đồng bào tôi đấy, ngay trước mắt tôi, thế mà tôi không được tự do bộc lộ tình cảm. Ai đã ngăn trở tôi? Tôi chợt nhớ đến bài thơ của nhà đại cách mệnh Lý Đông-A sáng tác vào những năm đầu của thập niên 40, khi ông sắp vượt biên giới Việt-Hoa để về nước hoạt động. Ông đứng bên bờ phía Trung Hoa của con sông Kỳ Cùng mà những người thiểu số sơn cước Tày-Nùng gọi là Pặc Nậm, nhìn sang bờ phía Việt Nam thấy một người đàn bà đang giặt quần áo, ông đã ứng khẩu đọc mấy vần thơ mới sáng tác tả nỗi uất ức của mình:

Ta đã về đứng bên bờ Pặc Nậm,
Mặc hơi may quấn quýt hồn cố hương.
Thắm hàng cây lấp ló những ven tường,
Hòa làn nước mơ màng bao nhớ ước!
Cách giòng nước, ta là người mất nước!
Nước non ta, ai ngăn trở ta về?
Thấy người quê, không được tỏ tình quê,
Rõ trước mắt mà tìm đâu cho thấy.
Hãy hét lớn, hai bàn tay nắm lấy!
Hãy xua tan quân địch của Rồng Tiên!
Hãy làm cho nước lại đoàn viên!
Quê nước ở trong đáy dòng sống máu!

Một chiều cuối tháng Ba đi lao động về, chúng tôi thấy đứng sừng sững trên cổng chào của trại tấm hình lão giặc già bằng tôn to tướng, mặt hiu hiu tự đắc, miệng nham nhở cười đểu, cánh tay giơ cao, bàn tay xòe đủ năm ngón, như chế nhạo lũ tù: Ông bắt được chúng mày rồi, hết cựa nhé! Một bạn đi gần tôi khẽ ngâm bài Ông Phỗng Đá của Tản Đà:

Ông đứng làm chi thế, hỡi ông?
Trơ trơ như đá, vững như đồng.
Đêm ngày coi sóc cho ai đó?
Non nước vơi đầy có biết không?

Anh bạn hạm trưởng trẻ tuổi có hỗn danh là Thủy Lôi nói gọn lỏn:

- Coi sóc cho quan thầy Đỏ!

Cụ Hi chêm theo:

- Non nước vơi từ khuya rồi chứ đầy thế đếch nào được! Mà cái anh giặc già này lúc còn ngồi chồm chỗm trên cái bàn độc như con chó tiền rưỡi ở cái Bắc Bộ Phủ cũng đã đếch thèm biết đến cái dạ dầy của thằng dân đen vơi như thế chó nào, huống chi bây giờ nằm còng queo ở cái lăng, nhăn răng ra nạt nộ người ta thì còn biết cái con mẹ gì nữa mà hỏi vơi với đầy cho phí thì giờ của tù.

Anh chàng phi công hào hoa lái phản lực cơ có hỗn danh là Phi Pháo cũng đưa ý kiến:

- Đàn em xin hỏi các bậc huynh trưởng, thế lão giơ tay để làm gì nào? (chúng tôi chưa kịp đáp, Phi Pháo đã mau cắt nghĩa:) Lão xòe đủ năm ngón, ý bảo rằng giá chót là ngũ niên.

Cụ Hi nhảy chồm chồm, gắt toáng lên:

- Phỉ thui! Ngũ niên thì tao chết mục xương mẹ nó ở đây, còn sống đếch đâu mà về với vợ con. Thằng thối mồm.

Thủy Lôi quay sang Phi Pháo, chậm rãi lên tiếng:

- Theo như tao biết, ở ngoài Bắc sau năm 54, giá chót của cấp đại úy là sáu niên. Mày là thiếu tá, lại là giặc lái phản lực, tao e bảy niên mày chưa tốt nghiệp, con ạ!

Nghe vậy, chúng tôi lặng người, cúi đầu lầm lũi bước đi như những bóng ma. Đêm đó tôi bị một ác mộng hành hạ:

Tôi đang ngồi yên lành ở nhà ăn cơm vui vẻ với vợ con thì lão xuất hiện bất ngờ, từ phía sau nhà lén đi ra, vẫn cái mặt hiu hiu tự đắc ấy nhưng da thì vàng khè, vẫn cái miệng nham nhở cười đểu ấy nhưng răng thì lổn nhổn nhọn hoắt và đỏ lòm máu người (tôi cũng không biết tại sao lại là máu người), giơ bàn tay xương xẩu xanh lè cũng dính bê bết máu người túm lấy cổ tay tôi xiết chặt như chiếc ê-tô [étau = vise]. Tôi vùng vẫy để cố thoát ra nhưng vô hiệu và lão vẫn nhăn nhở cười đểu. Tôi lấy dao ăn cứa tay lão rách toác tóe máu, lão không buông. Tôi lấy nĩa ăn đâm tay lão thủng sâu phun máu, lão càng xiết mạnh. Vợ tôi nắm râu lão giật mạnh, lão vẫn nhăn nhở cười đểu. Thằng Cu Con của chúng tôi ngồi trên chiếc ghế cao ở đầu bàn sợ quá khóc ré lên, đái văng ra cái tã lót. Không biết trời xui khiến thế nào, vợ tôi vớ lấy cái tã ướt sũng nước đái quăng mạnh vào mặt hắn. Cái mặt tự đắc ấy bất chợt nhăn nhúm lại, thâm tím dần, rữa nát ra, rơi rụng từng mảng, nom thật kinh khủng. Bàn tay xương xẩu của lão cũng nới lỏng, duỗi dần ra trước khi giật lên từng hồi. Tôi nhìn kỹ mới thấy là một bàn tay có bảy ngón và một ngón thứ tám đang nhú mọc. Cổ tay tôi nhức nhối vô cùng, tôi vặn đi vặn lại cho đỡ đau thì nhận thấy in hằn tím đen trên đó dấu vết bàn tay bảy ngón ma quái của lão. Tôi sợ hãi hét lên.

Từ lúc giật mình thức giấc, tôi trằn trọc cho đến sáng, không sao chợp mắt được nữa. Tôi ôn lại giấc mộng hãi hùng vừa qua. Có lẽ nó được xây dựng bằng sự tổng hợp những truyện kinh dị nằm trong trí nhớ của tôi, như truyện quỷ nhập tràng Dracula, truyện yêu quái Phạm Nhan, truyện ma cà rồng, vân vân... Tôi lặng lẽ mỉm cười trong bóng đêm, tự giải thích: Lão là một loài quái, nửa ma nửa quỷ, mang tâm địa hiểm độc, tàn nhẫn, gian manh, bị tiêu diệt bởi những Cu Con, những Đĩ Con trong trắng vô tội. Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng của thuyết chính tà.

Trong đêm đen lặng như tờ của trại tù Suối Máu, tôi cảm thấy đôi tai nóng bừng. Thế hệ chúng tôi đã thất bại ê chề sau những xâu xé nội bộ do tinh thần tranh bá đồ vương và cát cứ, được bọn phù thủy ngoại quốc hỗ trợ thêm, sau những thối nát mục ruỗng do lòng vị kỷ vinh thân phì gia, được bọn con buôn ngoại quốc và trong nước xúi giục thêm, sau những bê trễ ù lỳ do tính lười biếng ỷ lại cá nhân... và để lại cho thế hệ con cháu một gia tài bị nhuộm đỏ, gia tài này giờ đây rách tanh banh như cái tổ đỉa. Chúng tôi là những kẻ có tội vì đã để quê hương lọt vào tay một lũ người cuồng tín khát máu, ngu muội dốt nát, tham lam dối trá, không có trái tim. Từ ngày ấy, hằng đêm tôi cầu nguyện cho con cháu chúng ta, với những kinh nghiệm rút tỉa được từ sự thất bại đau đớn của cha ông, với những tấm lòng vị tha, quảng đại, nhân ái, đoan chính, sẽ dẹp được nội thù để tạo dựng một xã hội lành mạnh, phồn vinh. Chúng phải là chủ nhân ông thật sự của đất nước.


Hướng Tâm
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn