BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35533)
(Xem: 33226)
(Xem: 32223)
(Xem: 24646)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cẩn thận với những con rệp!

05 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 525)
Cẩn thận với những con rệp!
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trong tháng Mười, có ba cuộc bắt bớ, giữ người tại sân bay Nội Bài, Hà Nội và Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Những cuộc bắt bớ, giữ người này liên quan đến các khóa học về Xã Hội Dân Sự mà các blogger Việt Nam tham gia ở Philippin và Thái Lan. Đây là các khóa học hoàn toàn bí mật, tại sao khi an ninh sân bay bắt các blogger/học viên, họ đều có đầy đủ các bằng chứng từ vé máy bay, ngày giờ học, lịch học, những ai tham gia và học những gì…? Phải chăng nội bộ các khóa học này đã có nội gián? Hay là vì một nguyên nhân nào khác?



Nếu như chỉ căn cứ trên vé máy bay, ngày giờ đăng ký đi và về, e rằng không có thiên tài an ninh nào có thể lần ra được dấu vết các khóa học này nếu như không có người báo cho họ chương trình học, địa điểm học và một số thông tin cần thiết khác. Như vậy phải chăng đã có nội gián?

Khả năng này rất có thể, nhưng không hẳn đó là khả năng cốt lõi để khẳng định rằng trong các khóa học có cài nội gián. Vì hai lý do: Thứ nhất, những blogger tham gia khóa học đều là những người từng có bề dày đấu tranh dân chủ, và cũng có quan hệ khá thân tín với nhau trong quá trình giới thiệu nhân vật tham gia khóa học. Cộng thêm một số yếu tố nghiệp vụ của những người tổ chức, chuyện an ninh lọt vào khóa học chỉ đạt xác suất rất thấp.

Thấp không có nghĩa là không có. Nhưng để đưa một an ninh lọt vào đường dây, lọt vào khóa học, chi phí tốn kém kể ra không nhỏ. Nhất là giai đoạn ban đầu tạo niềm tin, dựng kịch bản để xây dựng hình tượng nhà đấu tranh hoặc trí thức tiềm năng, có tư duy phản biện xã hội… Điều này cực kỳ khó cho một nhân viên an ninh. Vì họ bị nhồi sọ ngay từ trứng nước về vấn đề chủ nghĩa, nên ý thức hệ Cộng sản đã thuộc về bản chất, máu thịt của họ. E rằng rất khó để cho họ diễn thành công, diễn ngọt một vở kịch dân chủ hòng lọt vào nhiều vòng, tiến vào lớp học.

Hơn nữa, một khi đã lọt vào lớp học, đã nắm chắc địa điểm, chắc chắn họ không bao giờ đợi phải về đến sân bay mới hành động. Thậm chí, với khả năng dựng kịch bản thuộc hạng thượng thừa, họ có thể tạo ra một lớp kịch bản mà ở đó, các học viên bị bắt quả tang tại trận và rơi vào khủng hoảng tinh thần cho đến lúc đáp xuống sân bay ở Việt Nam thì mọi việc đã hoàn toàn nằm trong thế trận của họ. Qua những lần bắt giữ các học viên, cách đặt câu hỏi của họ cho thấy họ rất rành về chương trình học, thành phần học cũng như người tham gia khóa học, rất tiếc, địa chỉ rõ ràng thì họ không xác quyết (chứ không phải là không có!).

Điều này vô hình trung làm tôi nghĩ đến những con rệp. Mà đặc biệt, không riêng gì con rệp nằm trong hành lý của các blogger, có vẻ như họ đã sử dụng khá nhiều rệp trong các chuyến bay quốc tế. Có hai lý do để tôi đưa ra giả định này: Quá trình kiểm tra an ninh sân bay và; Giá thành rất rẻ của những con rệp định giờ hoạt động của Trung Quốc.

Vấn đề kiểm tra an ninh sân bay, tuy là công khai những vẫn có những chỗ kín, hoàn toàn không công khai. Đó là các hành lý ký gởi. Thường thì các blogger khi tham gia khóa học, sẽ hiếm có người mang theo một túi xách nhỏ vửa đủ đeo bên người, lên thẳng máy bay mà những khóa học dài ngày (nhất là khóa học ở Philippin và khóa học anh Nguyễn Lân Thắng tham gia) thường khiến cho học viên mang theo ít nhất là một chiếc vali kéo và một chiếc túi mang bên người. Chiếc vali kéo sẽ là hành lý kí gởi. Đây là đầu mối của những bí mật bị lộ.

Một blogger vào sân bay, chắc chắn trong quá trình kiểm tra hải quan, họ sẽ bị nhận diện ngay lập tức, và đương nhiên, tấm vé họ cầm trên tay sẽ có những dãy mã vạch tỉ lệ với dãy mã vạch trên hành lý ký gởi. Việc tìm ra chiếc vali của một blogger nào đó quá dễ dàng. Và việc gắn vào chiếc vali một con chip càng dễ dàng hơn rất nhiều bởi khi chiếc vali này đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chủ nó cho đến lúc xuống sân bay nước bạn. Khoảng thời gian quá dài và quá thoải mái để một vài con rệp mang nhiều tính năng khác nhau được cấy vào trong một góc kín vali.

Hơn nữa, với giá thành những con rệp điện tử do Trung Quốc sản xuất hiện nay, nó quá rẻ, nó rẻ tương đương với khoản tiền phí phạt tăng ký của chiếc vali hoặc thậm chí, nó rẻ ngang với một ly cà phê trên máy bay, nhưng có thể hẹn giờ hoạt động, ví dụ như bay từ Việt Nam sang Thái Lan hết một giờ đồng hồ, nó sẽ tự kích hoạt sau đó một tiếng rưỡi, như vậy, nó dễ dàng lọt qua hải qua nước bạn. Chính vì thế, việc cấy rệp vào hành lý là việc quá thuận tiện, quá dễ dàng.

Giả định này hoàn toàn có cơ sở và nó càng thuyết phục hơn nếu các blogger chịu khó nhớ lại quá trình dừng và xuống sân bay ở Việt Nam sau khi kết thúc khóa học trở về, có hai hiện tượng lạ, máy bay của bạn đáp xuống phi trường nhưng phải rất lâu sau đó hành khách mới được ra khỏi máy bay. Và khi hành khách bước xuống ga, bạn bị an ninh nhắm trúng phóc, chặn đón chứ không phải kiểm tra từng người để tìm ra bạn.

Và khi giữ các blogger để làm việc, an ninh luôn tạo ra cảm giác là họ đã theo dõi, đã biết hết mọi thứ. Họ đã nắm hết đường dây và hoạt động của bạn (đừng bao giờ nhầm tưởng như thế, vì nếu lựa chọn giữa chặn đứng từ trứng nước và giải quyết hậu quả cùng hàng trăm thứ hệ lụy, thì chặn đứng ngay ban đầu lúc nào cũng ưu việt hơn là để bạn học những “thứ phản động” cho trọn vẹn, sau đó lại đi bắt bạn tra hỏi để hàng loạt các cơ quan ngôn luận nhảy vào cuộc. Đó là chưa muốn nói đến hiệu ứng domino trong việ tham gia khóa học của giới trẻ sau khóa của bạn…!?).

Thật ra, trong lúc hoãn máy bay vào ga xuống, họ đã soạn hành lý của bạn để lục vali, lấy lại con rệp và mang về xử lý, thời gian này tốn ít nhất cũng 20 phút và nhiều nhất chừng 45 phút. Sau đó họ cho hành khách xuống máy bay, giữ bạn lại, phủ đầu bạn bằng nhiều trò… trong thời gian chờ đợi có thông tin phía chuyên viên lấy ra từ con rệp để phân tích nhanh. Và, chính những thông tin này khai báo cho an ninh biết mọi hoạt động của bạn, thậm chí, buổi thảo luận cuối về bảo mật an ninh, họ cũng được biết nốt. Cuối ùng, khi họ đưa ra câu hỏi với bạn, sẽ cho bạn cảm giác mình nằm trong rọ từ lâu rồi, mọi hoạt động của mình đều bị giám sát từ trứng nước.

Nhưng không phải thế đâu. Nếu giám sát được từ trứng nước, từ mọi hành động của bạn, bạn sẽ không bao giờ đi khỏi Việt Nam được, vì để bạn đi, nguy hiểm gấp triệu lần chặn bạn từ đầu.

Vấn đề hiện nay là làm sao để loại bỏ những con rệp. Điều này không khó, nếu không nói là đơn giản. Nó không thuộc về những học viên dân chủ mà nó là trách nhiệm và sự tính toán ủa những người tổ chức buổi học. Họ cần phải bằng mọi giá trang bị cho lớp họ một chiếc máy phát hiện rệp. Loại này không rẻ nhưng cũng không quá đắt.

Và có chiếc máy phát hiện rệp, sẽ tránh đi rất nhiều phiền phức không đáng có. Đặc biệt là tránh được mối nghi ngại lẫn nhau trong khóa học. Bởi một khi đã diệt hết rệp, mà vẫn bị phát hiện, chí ít, bạn dễ tìm ra đối tượng “nằm vùng”. Chắc chắn là thế!

Viết Từ Sài Gòn

Theo blog Viết Từ Sài Gòn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn