BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73316)
(Xem: 62231)
(Xem: 39419)
(Xem: 31165)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lá Thư Người Biệt Cách

23 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 2428)
Lá Thư Người Biệt Cách
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55
Phó Quốc Dũng


Lâu rồi không liên lạc anh em bạn bè, cũng vì bận! Bon chen nơi xứ người, tôi cũng bao lần vấp ngã! Khoảng thời gian cay nghiệt nhất là cuối năm 94, đầu năm 95, gia đình gặp là toàn những chuyện không may. Hai vợ chồng "move" đến một thành phố khác tưởng dễ thở hơn, không ngờ lại "ná thở"! Cả hai lâm vào tình trạng bế tắc vì không có việc làm. Cùng thời gian ấy đứa em trai lại đau nặng phải giải phẩu tim. Sau gần hai tháng "deep comma", rồi nó cũng về với "nước Chúa". Chuyện không vui, nối tiếp chuyện buồn!! Tôi quyết định trở về thành phố cũ, nơi mình đã sống dễ dàng và quen thuộc hơn. Tôi đã học được những đau khổ, hẩm hiu của cuộc sống trong khoảng thời gian ấy. Âu, đấy cũng là một bài học cho kinh nghiệm sống.

Giờ đây vợ chồng con cái cũng tạm ổn định, công việc làm cũng vậy, đấy là cái may mắn tôi còn được hưởng, tục ngữ có câu "thất bại là mẹ thành công", tụi Mỹ cũng vậy "in my end, is my beginning", tôi hy vọng là thế.


Trong suốt thời gian qua, tuy không liên lạc với các anh em trong gia đình 81, nhưng trong tình cảm gắn bó với anh em vẫn giữ mãi những hình ảnh đẹp về một cái quá khứ mình đã sống khi "thuở trời đất nổi cơn gió bụi". Sống trong hiện tại vun đắp cho cuộc sống, hy vọng ở tương lai, ai ai cũng có thể làm được, vì tương lai là điều chưa thấy được bằng đôi mắt của hiện tại, nhưng quá khứ là điều hiển nhiên vì mình đã sống và đã xẩy ra, không ai thay đổi được. "Có những ngày cuồng la đầy nộ khí, và có những lúc quay về với thở than" đó là điều bí ẩn của chính mỗi con người trong chúng ta.


Trong quá khứ, anh em chúng mình đã góp công góp sức, pha lẫn máu và mồ hôi nước mắt trong suốt quá trình ấy. Biết bao anh em đã ngã gục, biết bao anh em đã bị tàn phế tấm thân. Những vết thương nơi thân thể đã lành theo năm tháng, nhưng những vết thương nơi tâm hồn sẽ không bao giờ lành lặn, và niềm đau lại dấy lên khi mỗi lần nhớ đến. Nhìn về quá khứ, lúc ấy tôi chỉ là một chú bé con… một thằng "em út" trong gia đình 81, nhưng tôi đã có một cảm nhận riêng biệt:


"người đi ta cũng lên đường
Trông ra chiến trận mà thương phong trần"



Tôi đã sống với phong trần, phong ba gió bụi cùng Liên Đoàn 81 với trận đánh sau cùng ở hậu cứ Liên Đoàn, gần đài phát tuyến Bến Tre-Quang Trung. Sau khi trung đội ở hậu cứ rút về hướng Sài Gòn với Thiếu tá Phạm Châu Tài, Tank của VC bắt đầu bò vào, tôi "phụt" nó, nó "phụt" lại làm bể đầu gối trái. Nói ra đây không phải là để kể công với anh em đâu nhé, nhưng ý tôi là muốn viết lên đây là Người Lính Biệt Cách Dù ở mặt trận nào cũng như nhau: thấy địch là đánh-không bỏ chạy, để ngày hôm nay, ít ra chúng ta cũng còn dám ngẩng cao đầu để tự xưng là một người lính Biệt Cách Dù luôn luôn sống chết với mầu cờ sắc áo với DANH DỰ-DŨNG CẢM.


Tôi vẫn nhớ vị chỉ huy trưởng cũ của tôi, đại tá Huấn đã viết cho tôi "ngày xưa những chiến công của đơn vị, vì những lý do bảo mật phần nhiều được giữ kín, thì bây giờ khi có dịp, anh em phải mạnh dạn nói ra, nói về gương hy sinh của những anh em đã nằm xuống, nói về tinh thần kỷ luật, khả năng tác chiến cao độ của đơn vị. Để làm gì? Để cho mọi người biết, cho con em chúng ta biết về cha anh chúng là những người LÍNH như thế nào; Nếu không, năm, mười năm nữa, hay lâu hơn nữa, thế hệ này qua đi thì chẳng còn gì để nói nữa!".Do đó trước đây tôi đã cố gắng viết về trận Mậu Thân, tuy rằng tôi không có tham dự vì ngày ấy còn nhỏ tuổi, nhưng tôi muốn viết lên những hành động hy sinh cao cả của những bậc đàn anh khả kính trong trận đánh. Tôi cũng tìm tòi tra cứu để viết về An Lộc, về các trận đánh cấp toán, cấp đại đội, chẳng hạn như : kho gạo gần Long Thành, kho súng ở Kiệm Tân, Long Khánh của Ch/úy Vinh như trong bài "Thương Tiếc" của bạn Ngô Nhựt Tân viết về BCD Quý. Nhiều anh em khác sẽ tự hỏi "Quý nào?", nhưng tôi biết ngay là Tr/sĩ Quý, Khưu Công Quý thuộc trung đội 4/ĐĐ 4 Xung Kích của đại úy Lê Đắc Lực.



Viết về đơn vị kiêu hùng, nhắc tới tên những chiến hữu đã hy sinh là một vinh dự, mà tôi nghĩ mỗi chiến hữu chúng ta phải hãnh diện mà thi hành.


"Ôi! An Lộc điêu tàn trong đổ nát…
Giọt lệ nào thương xót kẻ vong thân…"


…Viết là một điều mà tôi rất ưa thích, ấy thế mà ngày xa xưa ấy, nếu anh em nhìn tôi thì sẽ nhận ra ngay là đã gặp một trong "108 vị Lương Sơn Bạc" vì tôi có biệt danh là "D…đầu trọc" hoặc là "Thượng tọa Thích Chui Rào". "chui rào là tội phá hoại không thể tha thứ được" tấm bảng trong phòng kỷ luật tôi nhìn quá hóa quen, nên hết đầu trọc lại trọc đầu. Thượng sĩ Hùng, ĐĐ 4 đã âu yếm gọi tôi là "Phó Quốc Lặn" có lẽ vì thấy tôi giống "người nhái?!". Tôi thường trụ trì ở Cây Bã Đậu có ngôi đền vuông thùng "conex", hay còn gọi là "hotel Cây Bã Đậu" gần cổng Liên Đoàn.


"Áo rách vai, ta phơi mình trên phố thị.
Đầu trọc này, làm bẩn mắt giai nhân…"


Cho nên tôi được đi hết toán đặc biệt này xong lại đi toán khác hoặc các trung đội. Có vài kỷ niệm với ch/úy Nguyễn Anh Vũ mà sau này tôi được gặp lại vào năm 1988, cũng như đi toán phạt cùng toán trưởng Trần Nguyên Long ở Tân Uyên.


"Nước mất, nhà tan, sầu chưa thỏa…
Đất khách ly hương, tóc đổi mầu…"


Thốt lên mấy vần thơ nghe cũng ngậm ngùi lắm, nhưng biết làm sao hơn khi tiếng lòng của mình đã nhìn ra điều ấy.! Anh em mình đã xa lìa tất cả, mất tất cả chỉ còn lại đây chút tình người Biệt Cách Dù, với Gia Đình 81 nối lại vòng tay thân ái như thuở nào.


Từ ngày 30 tháng Tư năm Ất Mão đến nay, thời gian thấm thoát đã trôi qua hơn hai mươi lăm năm rồi đấy, một tuổi đời cho một thế hệ, biết bao nhiêu tai ương biến cố dồn dập, những kẻ lìa bỏ quê hương, tuy hiện nay đời sống vật chất tương đối ổn định, nhưng tinh thần có lúc nào được yên… Đêm đêm thường thấy mình trở về sống nơi quê hương nghìn đời yêu dấu.


Có nhiều người muốn cố quên quá khứ để vui sống với hiện tại, có nhiều người tưởng tượng cho mình một quá khứ khác để mong có một tương lai khác…


Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Không ai có thể quên quá khứ và thay đổi dĩ vãng…


Mỗi khi nhắc lại dĩ vãng để gợi nhớ lại những ngày xa xưa, tôi thấy nhớ và gần gũi với anh em bạn bè, và Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù Hành Khúc vẫn nghe như văng vẳng đâu đây:


Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù âm thầm lên đường
Từ rừng Ashau, đến vùng ngã 3 biên giới
Không quản gian nguy, ra đi diệt tan quân thù
Khí thế kiêu hùng rạng danh chiến sĩ "mũ xanh"
Bao tháng năm dài, xông pha quên mình chiến đấu
Ý chí trung kiên ra đi đắp xây sơn hà
Cho nước non nhà ngàn năm vẫn là Việt Nam
Anh em ta ơi 81 Biệt Cách Nhẩy Dù
Nguyện thề đồng tâm hy sinh
Đánh tan quân thù dã man
Anh em ta ơi, 81 Biệt Cách Nhẩy Dù
Đứng lên dựng cờ
Dựng xây nước nhà… quang vinh…


Phó Quốc Dũng


(Bài trích đăng từ đặc san GĐ81/BCND số 3 ngày 1 tháng 7 năm 2001)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn