BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35530)
(Xem: 33226)
(Xem: 32219)
(Xem: 24645)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh có biết nỗi đau này?

22 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 398)
Lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh có biết nỗi đau này?
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Vừa qua một học sinh cũ của tôi sau chuyến vào thành phố Hồ Chí Minh trở ra đã tìm đến tôi. Đó là cuộc gặp gỡ giữa một thầy giáo già và người học trò cũ nay cũng đã là mẹ của những đứa con là học sinh PTTH. Sau những thăm hỏi qua lại, nữ sinh đó rụt rè đọc cho tôi nghe một bài báo đã nhầu nát mà em mang ra từ Thành phố HCM. Nghe người học sinh cũ đọc, linh tính tôi mách bảo: Lại một câu chuyện buồn nữa đây. Bài báo đó có đoạn:
“Ngày 28/12/2007, một tai nạn hạt nhân rất hy hữu đã xẩy ra tại khu vực dàn BOD Topside của dự án Bungaorkid đang được thi công tại Vũng Tầu. Trong lúc có hàng trăm cán bộ, công nhân, kĩ sư của công ti dịch vụ hàng hải PTSCM & C đang mải miết làm việc tại hiện trường thì lúc 14h40 phút cùng ngày loa phóng thanh của công ti bất ngờ phát lệnh báo động yêu cầu toàn bộ mọi người đang làm việc trên hiện trường phải khẩn cấp rời khỏi khu vực làm việc bởi có sự cố rơi và thất lạc nguồn phóng xạ trong thiết bị chụp ảnh hạt nhân. Từ thời điểm phát hiện ra sự cố thất lạc nguồn phóng xạ là 14h 40 đến lúc nhân viên kĩ thuật phóng xạ thu hồi được nguồn phóng xạ là 16h cùng ngày, hàng trăm con người đã đi qua, đi lại, đã đứng bên, đã làm việc ngay bên cạnh nguồn phóng xạ chết người đó mà không hề hay biết gì.

Ngay sau khi xẩy ra tai nạn này, toàn bộ cán bộ, công nhân viên đã làm việc trên hiện trường vào thời điểm đó đã được công ty TNHH – DV – TM – Al pha (Cơ quan đảm trách tác nghiệp chụp ảnh phóng xạ) đưa đi giám định tại phòng công nghệ sinh học Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Sau 3 lần giám định vào các ngày 18/1- 28/1- và 31/1/2007…cả 3 lần đều cho chung một kết quả: Những người lao động tại hiện trường lúc đó đã có những mức độ nhiễm xạ khác nhau. Đáng lo ngại nhất là công nhân Bùi Xuân Huynh sinh năm 1978 là người của công ty dịch vụ hàng hải PTSCM&C”.

Nhiều công nhân tiếp tục nhập viện sau sự cố rò rỉ phóng xạ. Ảnh: A.N. (vietbao.vn)


Tôi chưa rõ phần cuối của bài báo sẽ thế nào, cô học sinh cũ của tôi ngập ngừng trong nước mắt: “Thưa thầy, Bùi Xuân Huynh trong bài báo này là em trai của em. Vì hoàn cảnh bố mất sớm, mẹ chúng em nay đã già yếu nên em Huynh không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, phải vào Nam lập thân, lập nghiệp rồi mới dám nghĩ đến lập gia đình riêng. Dự định là như thế… Nay phút chốc đổ nhào hết cả. Em là chị gái trên em Huynh, thương em quá mà chẳng giúp đỡ gì được, khi em cũng đã xuất giá lấy chồng xa. Bổn phận làm vợ, làm mẹ của em cũng là quá nặng nề. Em biết thầy đã từng giúp đỡ được nhiều người tìm được lẽ công bằng trong một cuộc sống đầy những chụp giật và nhiều oan trái này. Đây là toàn bộ hồ sơ, văn bản, băng ghi âm các cuộc dàn xếp sau tai nạn đó, em gửi thầy để thầy đọc và thầy cho em một lời khuyên như ngày nào thầy đã từng khuyên chúng em.”

Tôi đón nhận những gì mà người học sinh cũ đã trao vào tay tôi, nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi lại quay về những kỷ niệm đã xa mờ trong quá vãng của cả thầy giáo cũng của cả học trò. Chỉ đến lúc đưa tiễn người học trò cũ ra về, tôi mới bầy tỏ:

“Tôi biết, em chưa quên cái thời của chúng ta, cái thời đó đã một đi không trở lại & cũng vì chúng ta đã có một thời như thế mà hôm nay em đã bước qua cái bộ 3 Tam quyền không hề phân lập ( Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp)… Và em đã tìm đến tôi. Nhưng em có tin rằng, chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà sự dối trá, chụp giật, lươn lẹo đến bạo tàn được coi là cứu cánh là phẩm chất thời thượng thì ông thầy chẳng bao giờ được coi là miễn nhiễm. Một nền Giáo dục khi đã phải thương mại hoá thì người thầy có khác mấy đâu là những người thợ, có khi người đời còn xếp nhân cách người thợ dạy còn thấp hơn cả những người thợ khác và đời sống đương đại chẳng còn ai tin rằng, thầy giáo là những người chở đò có một đời sống thanh đạm, mô phạm và khả kính nữa. Một ông thầy cũng vì hèn mà đã quyết định “Rửa tay cất phấn” như tôi, tôi không biết sẽ giúp đỡ được gì cho em bây giờ đây! Thôi em hãy về đi & yên tâm, tôi sẽ đọc hết, nghe hết những gì mà em vừa đưa tôi. Tôi không hứa trước với em điều gì…”

Và tôi đã thực sự bị sốc trước những gì mà em học sinh cũ để lại cho tôi. Ai có thể thờ ơ được trước những gì mà Phòng công nghệ sinh học Viện hạt nhân Đà Lạt đã xác nhận:

“Trong hàng trăm công nhân bị nhiễm xạ, đáng lo ngại nhất là 3 công nhân: Công nhân Nguyễn Văn Diện phân tích 941 tế bào thì thấy xuất hiện tế bào đặc biệt với 5 sai hình đa tâm. Công nhân Ngô Ngọc Dũng phân tích 996 tế bào thì xuất hiện tế bào đặc biệt 1 đa tâm và 4 mảnh mất tâm. Đặc biệt công nhân Bùi Xuân Huynh 1978 chưa lập gia đình thấy xuất hiện tế bào đặc biệt có 4 sai hình đa tâm”. (Công nhân Bùi Xuân Huynh là em của học sinh cũ của tôi).

Thử hỏi ai có thể thờ ơ được trước những dòng chữ như thế này:

“Cả 3 chúng tôi đều có hiện tượng sai hình nhiễm sắc thể bất thường do ảnh hưởng của phóng xạ cục bộ liều cao. Do đòi hỏi của chúng tôi, mẫu bệnh phẩm của cả 3 chúng tôi đã được đưa xang Nhật để kiểm tra độ nhiễm xạ. Thật khó hiểu công ty Al pha không cho chúng tôi và gia đình chúng tôi biết kết quả giám định ở Nhật, mặc dù chúng tôi đòi hỏi nhiều lần. Họ nói rằng, kết quả đó đã chuyển về cho Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Khi chúng tôi hỏi Tiến sĩ Trần Quế, Trưởng phòng công nghệ sinh học thì ông Quế trả lời: Đây là bí mật quốc gia không thể công bố được!?”

Xin được hỏi các nhà lãnh đạo đảng và chính quyền của thành phố HCM: các quý vị thấy thế nào về đoạn kêu cứu sau đây của các nạn nhân bị nhiễm xạ ở Bà Rịa Vũng Tầu?

“Kể từ ngày xẩy ra tai nạn đến nay, sức khoẻ của 3 chúng tôi giảm sút rất rõ rệt. Chúng tôi thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, bủn rủn chân tay ,không thể vác đồ nặng được, không thể đi bộ xa được. Thể trạng chúng tôi ngày càng sa sút, tinh thần chúng tôi ngày càng bối rối, hoang mang và thất vọng. Nạn nhân Ngô Ngọc Dũng đã bị buộc nghỉ việc vì sức khoẻ suy sụp. Nạn nhân Bùi Văn Huynh có dấu hiệu suy hô hấp. Chúng tôi hỏi Công ty dịch vụ hàng hải PTSCM&C thì được trả lời:”Trách nhiệm bồi thường là thuộc về Bảo Hiểm”, hỏi Bảo Hiểm thì họ cũng trả lời vu vơ và coi tai nạn nhiễm xạ cũng chẳng khác gì tai nạn thông thường. Chúng tôi hiện nay đều là những lao động chính trong gia đình, có người đã có vợ, con nhỏ đang tuổi ăn học. Hoàn cảnh chúng tôi đang rất khó khăn. Nếu vì nhiễm xạ mà chúng tôi mất sức lao động, không biết đời sống chúng tôi & gia đình chúng tôi sẽ ra sao!”.

Thưa các nhà lãnh đạo đảng và chính quyền thành phố HCM,

Khi vụ việc chưa được giải quyết thì ngày 27/4/2009 Công ty dịch vụ cơ khí hàng hải đã ra quyết định số 258/2009QĐ-CKHH-HCNS chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân Bùi Xuân Huynh. Công nhân Bùi Xuân Huynh bị gạt ra khỏi cơ quan với trợ cấp thôi việc là 1.559.250 đồng. Theo số điện thoại có ghi trong các hồ sơ, tôi đã liên lạc được với em Bùi Xuân Huynh (ĐT:01222600177) nạn nhân bị nhiễm xạ. Được biết em Huynh đang phải gắng gỏi làm thuê để kiếm sống. Tôi hỏi về vấn đề giải quyết bảo hiểm và nghe đâu 3 nạn nhân bị nặng nhất đã có đơn kiện Công ty dịch vụ cơ khí hàng hải… Vụ việc được giải quyết đến đâu rồi? Em Huynh bảo: Toàn bộ hồ sơ khởi kiện đã được gửi đến toà án, Luật sư từ chối lời khẩn cầu của chúng em, nhiều báo đài của địa phương và TW đã lên tiếng bênh vực rồi cũng chìm luôn, Viện Kiểm soát thì nói họ đang chờ kết quả giám định của Sở Y Tế Thành phố, hỏi Sở Y Tế thành phố thì họ trả lời là đã gửi ra Bộ Y Tế để xin giám định và trước mắt em chỉ là chờ đợi!

Sau lần tiếp xúc với nạn nhân Bùi Xuân Huynh, tôi cứ băn khuăn mãi về cách hành xử của Công ty dịch vụ cơ khí hàng hải. Tại sao người ta lại có thể vô cảm đến như thế với những người lao động đã vì công ty mà có nguy cơ trở thành những người kiệt quệ về sinh lực. Phải chăng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN đã dạy người ta phải đối xử với nhau như thế? Không! Chẳng có TBCN nào lại rừng rú như thế, XHCN trong tưởng tượng lại càng không. Đó chỉ là những tập tục bầy đàn có từ thời hồng hoang rơi rớt lại mà thôi.

Thưa lãnh đạo đảng & chính quyền thành phố HCM,
Thưa Công đoàn lao động thành phố,
Thưa các nhà đạo đức khả kính,

Các quý vị có biết đến những nỗi đau này không?

Nếu các quý vị bảo các quý vị có biết, thì các quý vị phải làm một cái gì đi chứ, để ít nhất cũng một lần người ta có điều kiện để nói: Hình như chính quyền Thành phố HCM cũng đã có lúc là “ CỦA DÂN – DO DÂN – VÌ DÂN"

Nguyễn Thượng Long
Hà Đông - Hà Nội, Tháng 7-2009

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn