BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 63991)
(Xem: 58709)
(Xem: 36161)
(Xem: 28455)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư Hà Tây 3 : Rồi Sẽ… Về Lại Phố Xưa !

10 Tháng Tư 200812:00 SA(Xem: 750)
Thư Hà Tây 3 : Rồi Sẽ… Về Lại Phố Xưa !
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Sau những ngày tôi bị một lực lượng an ninh rất hùng hậu cầm chân quản chế tại gia vì "Tội" tôi giám tuyên bố sẽ công khai dẫn đầu nhóm những người có tư tưởng dân chủ và dân oan của Hà Tây đi viếng nhà dân chủ nổi tiếng Giáo sư Hoàng Minh Chính, chỉ có vài ba người bạn là còn đủ dũng khí bước qua những nỗi khiếp nhược để đến thăm tôi. Lúc chia tay ai cũng ái ngại hỏi: "Ông nghĩ gì về Đảng Cộng sản Việt Nam ? Con đường dân chủ mà ông và bạn bè của ông đã lựa chọn đến bao giờ mới thành công khi ông có còn trẻ trung gì ?".

Tôi biết các bạn tôi đã dành cho tôi sự lo lắng rất chân thành. Không vội trả lời tôi hỏi các bạn: "Bạn hãy thử đặt bạn vào hoàn cảnh của tôi và các nhà dân chủ khác trong những ngày vừa qua, bạn sẽ có được câu trả lời thú vị đấy. Trạng thái tinh thần của bạn sẽ như thế nào khi một lực lượng Công an bất ngờ bao vây nhà bạn, lập chốt canh gác ở cửa nhà của bạn! Những người hàng xóm của bạn bỗng nhìn bạn, vợ con bạn là những kẻ phản động! Trạng thái tâm lý của bạn sẽ thế nào khi những người đồng nghiệp cũng chẳng hơn gì những người ít học vội xa lánh bạn, dè bửu bạn là đồ bất mãn, đồ cơ hội chính trị. Bạn có dám thẳng thừng nói với mọi người: Nếu phản động, bất mãn và cơ hội mà đem lại diện mạo mới cho đất nước, cho dân tộc thì tôi vẫn tự hào tôi là kẻ phản động, là kẻ bất mãn, là kẻ cơ hội".

Nguyễn Thượng Long


Nghe tôi thể tình như thế các bạn tôi đều im lặng không ai nói lại điều gì. Tôi lại phải quay ra an ủi họ: Vấn đề các bạn hỏi tôi là một vấn đề quá lớn, không thể trả lời một cách vội vàng được. Đó chính là một đề tài khoa học rất nghiêm túc. Đề tài này phải dành cho tất cả mọi người, cho những ai còn nặng lòng với đất nước, với dân tộc và thư Hà Tây 3 là câu trả lời hợp lý nhất của tôi dành cho những ai đang quan tâm đến tôi

***


Với những người dân chủ !

Giật mình trước sự phát triển nhanh chóng của phong trào đòi tự do, dân chủ và nhân quyền của nhân dân trong nước, Đảng đã có những đối sách rất quyết liệt. Trong nước Đảng xiết chặt các quyền tự do dân chủ, Đảng đàn áp, bắt bớ, giam cầm rất nhiều người bất đồng chính kiến. Với dư luận quốc tế Đảng lớn tiếng biện bạch: Việt Nam không có vấn đề đối lập, Việt Nam không có tù nhân chính trị. Việt Nam chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật và họ phải bị bắt giữ. Để né tránh sự chỉ trích của quốc tế, để không bị thế giới văn minh cô lập Đảng buộc phải thả những người này (Bác sỹ Phạm Hồng Sơn, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình), buộc phải thay đổi tội danh với người nọ (Nhà giáo, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy), buộc phải giảm án cho những người khác (luật sư trẻ Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân)… Tuy vậy Đảng vẫn không từ bỏ biện pháp cầm chân, quản chế thậm chí vẫn sẵn sàng bắt giữ bất cứ ai làm điều trái ý Đảng, Đảng biến Điều 04 Hiến pháp, Điều 88 Bộ luật hình sự là những điều thực sự chỉ của Đảng, vì Đảng và do Đảng thành những chiếc "Vòng kim cô" quấn trên đầu các thần dân của Đảng. Chính vì những vòng kim cô đó mà người dân chủ này thì bị bỏ tù với tội danh gián điệp cho nước ngoài, người dân chủ khác bị đọa đầy lao lý vì tội danh phản quốc, tội danh khủng bố chống phá nhà nước. Bất chấp phải trái, bất chấp có thuyết phục hay không thuyết phục, Đảng coi tất tật những ai có tư tưởng dân chủ đều là bọn chẳng ra gì. Đảng lớn tiếng chê bai các tổ chức, các Hội đoàn dân chủ trong nước cũng như ngoài nước đều là những tổ chức bất hợp pháp không có giấy phép hoạt động. Khai thác các dị biệt, những mất đoàn kết rất khó tránh đối với một phong trào quần chúng, Đảng bật đèn xanh cho tờ An ninh thế giới của ông Hữu Ước, để ông Nguyễn Như Phong cùng một số các tổ phóng viên chính trị xã hội của vài ba tờ báo Lá Cải khác mặc sức bôi bác, mạ lỵ vu cáo vô lối những người có tư tưởng dân chủ. Người thì bị các ông này bêu riếu là đồ dị dạng, người thì bị chửi bới là đồ bất mãn, đồ cơ hội chính trị, đồ gián điệp, đồ ăn phải bả và làm tay sai cho ngoại bang. Người ta không tiếc công sức lục tìm lý lịch, săm soi gia phả của mọi người dân chủ để rủa xả người này là đồ ăn cắp, người kia là đồ đĩ, đồ làm tình cả trên cạn cả dưới nước. Những "Sát thủ" báo chí này không một chút áy náy khi các nạn nhân của họ có những người đáng bậc cha, bậc chú, bậc chị, bậc thầy của họ. Tôi nghĩ rằng chỉ những ai đã bán mình cho những giá trị phi nhân tính mới có những cách hành xử như thế.

Với quần chúng nhân dân !

Đề giữ độc quyền đè đầu cưỡi cổ người dân, Đảng phủ dụ dân chúng bằng những giáo huấn thật khó chấp nhận rằng: Lập pháp - hành pháp - tư pháp đều là của Đảng. Tam quyền phân lập là thứ chẳng ra gì. Đừng quá thần thánh hóa nền dân chủ phương tây. Đa nguyên đa Đảng là xấu xa, là tồi tệ. Việt Nam rất cần phải có ổn định chính trị để phát triển kinh tế đã sau đó mới nói đến cải tổ chính trị. Với các đất nước khác, dân tộc khác sau 20 - 30 năm xây dựng họ đã là những "Con rồng - con cọp" về kinh tế thì Việt Nam sau 33 năm ngừng chiến tranh (1975 - 2008), đất nước vẫn ngoi ngóp lận đận với 2 nỗi quốc nhục ê chề: Bình quân GDP nằm ở tốp thấp nhất khu vực và thế giới, tham nhũng nằm ở tốp nghiêm trọng nhất thế giới. Vụ VKSTC tuyên bố trắng án cho Nguyên thứ Trưởng Bộ giao thông Nguyễn Việt Tiến là một dẫn chứng quá đắt giá. Nguyễn Việt Tiến đã "Vô tội !". Vậy những ai sẽ đứng thay ông ta trong chiếc lan can hình móng ngựa đây ?

Thử hỏi, có thể còn trấn an được ai nữa khi giai cấp công nhân đang bị bóc lột tàn tệ còn hơn cả thời đế quốc thực dân. Trấn an được ai nữa khi những người nông dân đang ngơ ngác vì bị mất đất, mất nhà cho các dự án với những giá bọt bèo rẻ mạt. Tập tiền trong tay họ dù có nắm chặt đến đâu vẫn lả tả rơi vì lạm phát, vì mất giá. Trấn an được ai nữa khi thế hệ trẻ đang đối diện với thất học vì đói nghèo, vì một nền giáo dục làm thoái hóa, hư hỏng con người nhiều hơn là khai phóng và đào tạo. Trấn an được ai khi đất nước của ông cha không ngừng bị người láng giềng bạn tâm giao của Đảng xâm lấn. Tôi nghĩ rằng, sẽ bi kịch làm sao khi nhân dân Việt Nam nhiều thập kỷ nay theo Bác, theo Đảng đến hết đường giao liên, mút mùa kháng chiến nay đang đứng trước nguy cơ: "Rồi sẽ… về lại phố xưa !". Bần cố rồi sẽ lại trở về bần cố. Bọn Trí - Phú - Địa - Hào trước kia sau tam phen tứ phen bị đào tận gốc trốc tận rễ thì nay lại đầu thai lộn kiếp trong bộ dạng mới là đám tư bản đỏ. Nói là đỏ nhưng thực ra tôi không tin trong hơn 3 triệu đảng viên từ các ông Tổng Bí thư, các ông Bộ chính trị đến các đảng viên thường có nổi 3 ông là đã từng đọc và dám nói, dám nhận mình đã hiểu hết các trước tác đồ sộ của Các-Mác, Anghen, Lênin !

Như thế là sau 33 năm (1975 - 2008) những gì đã xảy ra chẳng lấy gì là sáng sủa thế mà Đảng vẫn vô tư đặt mình lên trên Tổ quốc, lên trên dân tộc. Hệ thống xã hội chủ nghĩa bị khủng hoảng rồi tan vỡ cả mảng, tan vỡ ở cả thành trì, vậy mà Đảng vẫn đánh đồng Tổ quốc với chủ nghĩa xã hội. Đảng vẫn bắt dân tộc phải đi tìm cái "Lá Diêu bông" chủ nghĩa xã hội hư ảo chưa từng có trên cõi thế gian này. Ông Nguyễn Minh Triết đã từng thay mặt Đảng la lối: "Bỏ Điều 04 là tự sát !" thử hỏi ai tự sát đây: Đảng! Tổ quốc! hay Dân tộc!. Xin nhớ cho rằng Đảng Cộng sản hay bất cứ một Đảng chính trị nào khác nay còn mai mất là truyện bình thường. Tổ quốc, dân tộc là trường tồn là bất tử. Đảng mới có 77 tuổi, Tổ quốc dân tộc là nhiều nghìn năm tuổi rồi. Thử hỏi nước Campuchia nhỏ bé không thể nói là họ có kinh tế phát triển hơn, dân trí cao hơn chúng ta vậy làm sao họ không cần Điều 4. Họ đã chọn con đường bầu cử đa Đảng, chấp nhận có cạnh tranh chính trị. Họ đâu có phải tự sát, họ đâu có bị diệt chủng như thời kỳ chỉ có một Đảng Cộng sản Khơ Me (Khơ Me đỏ). Rõ ràng là đất nước chúng ta sau 33 năm ngừng súng đang tồn tại điều gì đó rất không bình thường. Cái không bình thường này là nguyên nhân làm chúng ta trì trệ không thể phát triển nhanh được. Trong cái nền yếu kém và bối rối như thế, những người trí thức, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, các văn nghệ sỹ có cả những đảng viên của Đảng đã tìm đến với nhau trong phong trào dân chủ cũng chỉ mong đất nước thăng tiến, dân tộc thăng tiến. Khát vọng đó là hết sức chính đáng, can cớ gì Đảng đòi hỏi họ phải có giấy phép? Xin hỏi: Nếu có xin phép liệu Đảng có cho phép không hay là Đảng lại bỏ tù tại gia như đã từng đối xử với nhà thơ Bùi Minh Quốc, bỏ tù Hà Sỹ Phu, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận, chỉ vì họ giám góp ý cho Đảng. Bỏ tù nhà báo Nguyễn Vũ Bình, bỏ tù Bác sỹ Phạm Hồng Sơn vì xin lập Đảng dân chủ! Bỏ tù Đại tá Phạm Quế Dương và nhà nghiên cứu hán nôm Trần Khuê vì tội dám xin Đảng thành lập Hội nhân dân ủng hộ Đảng chống tham nhũng nhưng lại gán cho họ những tội không hề có như tội phá hoại, tội làm gián điệp cho ngoại bang!. Cầm chân quản chế tại gia những người dám đi viếng nhà dân chủ Hoàng Minh Chính… Đảng chê bai dè bửu phong trào dân chủ trong nước là chẳng ra gì thì thực ra phong trào Cộng sản ở Việt Nam, ở cả thế giới đã từng diễn ra những thăng trầm có khác gì tiến trình dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Đã có đệ tam cộng sản thì lại có đệ tứ cộng sản, lại có cả đệ tam rưỡi! Đã có Bônxêvíc lại có Menxêvíc! Đã có Lênin vĩ đại người cha của cách mạng vô sản Nga, người Thầy của cách mạng vô sản thế giới thì cũng có những nhà tư tưởng tầm cỡ kiểu Cauxki, kiểu Trotkis! Đã có một Stalin bạo liệt sắt máu thì cũng có một Nikita khơrutxôp dám đòi xét lại những giáo điều Mác-Lênin đã lỗi thời! Sau này lại có cả những LêchVaLeXa ở Ba Lan, một Gorbachop ở Liên xô trong nháy mắt đã hất đổ cả một thành trì mà không hề tốn một giọt máu, một viên đạn! Đảng chê những người dân chủ là những đám ô hợp thì ngay trong nội bộ giữa các Đảng Cộng sản, giữa Đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc đã từng chửi bới nhau như hát hay dòng dã hàng chục năm. Quân đội 2 nước đã từng choảng nhau trí mạng coi nhau như những cừu thù không đội trời chung. Nghĩ gì về một hình ảnh Rumany Cộng sản mà ông Lê Quang Đạo một bậc công thần của Đảng ta kể lại sau 2 lần ông qua thăm đất nước này. Lần đầu vào những năm đầu của thập kỷ 80 thay mặt Đảng ta ông đi dự Đại hội Đảng cộng sản Rumany, tại Đại hội ông thấy người ta chào đón Tổng Bí thư Ceausescu như các cổ động viên bóng đá trước các thần tượng của mình. Khi Ceausescu xuất hiện, cả hội trường phải đứng lên vỗ tay và đồng thanh: Cheo! Cheo! Cheo! (tên gọi tắt của Ceausescu). Trong thời gian đại hội, khi một vài đại biểu có ý kiến biệt lập liền bị an ninh ập vào bắt dẫn đi. Năm 1999 ông Đạo là chủ tịch quốc hội, ông lại thăm Rumany một lần nữa lúc này Ceausescu đã bị nhân dân xử tử, Đảng cộng sản Rumany mất quyền lãnh đạo, trước mắt ông Đạo là một đất nước nghèo khổ, hỗn loạn (chương VII: Đảng ở trong dân).

Với Liên Xô ông Đạo kể tiếp: Đảng của Lênin đã hoàn toàn biến chất sau những thập niên hòa bình. Điều này dẫn tới chỗ không chỉ người dân mà cả lực lượng vũ trang mạnh bậc nhất thế giới cũng như không ít trong số 20 triệu đảng viên Đảng cộng sản Liên Xô đã trối bỏ Đảng. Sự suy thoái của Đảng không phải chỉ mới xuất hiện mà là cả một quá trình lâu dài mà Đảng cộng sản Liên Xô không nhận biết được, hoặc là biết mà không kiên quyết, không có biện pháp sửa chữa kịp thời.

Tình hình của Đảng cộng sản Trung Quốc cũng vậy thôi. Cách mạng văn hóa đã có một ông Mao mặt trời đỏ thì cũng có một ông Lâm Bưu gian hùng, phản trắc và bị các đồng chí loại trừ. Có một thời Trung Quốc vỗ ngực đòi làm cách mạng thế giới, vỗ ngực là Phương Đông Hồng thì hỡi ôi họ có thiếu đâu những hắc điếm! Những tứ nhân bang (nhóm 4 tên: Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên) toàn là các hảo thủ, các thủ lĩnh tạo phản, những bạn chiến đấu thân thiết của ông Mao. Họ đã từng bức hại không chỉ các bậc công thần của Trung Quốc mà đã từng hạ nhục cả một dân tộc có nhiều nghìn năm văn hiến còn hơn cả Việt Nam.

Phong trào vận động cho Đảng cộng sản ở Việt Nam cũng như vậy thôi. Chúng ta đã từng có những Trần Phú, Tô Hiệu, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai… Chúng ta cũng không thiếu những người cộng sản khác, những nhà Ái Quốc khác của Việt Nam Quốc dân Đảng, của nhiều Đảng phái yêu nước khác phải chết thảm vì bàn tay của những người cộng sản. Cụ Phan Bội Châu bị rơi vào tay thực dân đế quốc là vì ai? Bạch hóa câu hỏi này, tôi e sẽ có vô vàn người bị bất ngờ và thất vọng. Đảng cộng sản Việt Nam có những người cộng sản kiểu Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn thì cũng có những người cộng sản kiểu ông Võ Nguyên Giáp, ông Lê Quang Đạo. Đặc biệt có những người cộng sản cương cường đáng nể trọng như các ông Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh, Vũ Thư Hiên, Lê Liêm, Trần Xuân Bách, Trần Độ… có những ủy viên bộ chính trị không biết nên đặt bát hương của họ ở thứ bậc nào trong ngôi đền thờ các bậc tiên liệt của Đảng cộng sản Việt Nam như ông Hoàng Văn Hoan! có những bức chân dung như chân dung các ông Nguyễn Hà Phan, Nguyễn Khoa Điềm, Lê Đức Anh, Đỗ Mười không biết sẽ vinh danh họ ở góc nào trong câu thơ:
Tim anh đó chia ba phần tươi đỏ.
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
(TH)

Chưa hết lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam không thể không tôn vinh những tướng lĩnh, những bậc khai quốc công thần như Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Đinh Đức Thiện, Lê Trọng Tấn… đằng sau những cái chết bất ngờ của họ là những câu hỏi chưa có lời giải đáp thuyết phục.

Như thế là sau 77 năm, bức chân dung tổng thể của Đảng ta đâu có phải là một kiệt tác toàn bích để hôm nay Đảng dập vùi, phủ nhận những người dân chủ, phong trào dân chủ. Theo tôi những trớ trêu đến với dân tộc Việt Nam chúng ta có những nguyên nhân sâu xa từ một thứ gọi là "Chủ nghĩa phàm là". Thực ra phải nói nó là giáo điều phàm là mới đúng. Đó là tư duy hết sức nô lệ: "Phàm những gì Đảng chủ trương đều đúng ! Phàm những gì Đảng không chủ trương đều sai !". Chính vì thứ tư duy thô sơ như thế mà những ai trái ý với Đảng nhẹ nhất là kẻ có vấn đề, nặng hơn là kẻ phản động.

Rất buồn những người ít học tin vào giáo điều này đã đành, những người có học hành hẳn hoi, có tri thức hẳn hoi, thậm chí còn đi dạy người khác cũng tin vào những giáo điều kỳ dị này. Giáo điều chủ quan đó có xuất sứ từ một câu trong Ngữ lục có từ thời cách mạng văn hoá ở Trung Quốc. Câu nói đó là: "Phàm những gì mà lãnh tụ Mao Trạch Đông nói đều là đúng. Phàm những gì lãnh tụ Mao Trạch Đông không nói đều là sai". Toàn dân Trung quốc đã từng ngày ngày phải tụng niệm câu đó chẳng khác gì các tín đồ hồi giáo ngày ngày phải đọc kinh Coran của đấng tiên tri Môhamét.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc những ngày đó đã là "Răng với môi". Năm 1972 ông Mao tổ chức ngoại giao bóng bàn rồi đón rước NíchSơn đến Trung Nam Hải để "Ỡm ờ" với nhau: "Mi không đụng đến ta, thì ta cũng không đụng đến mi !". Lần Trung Quốc bán đứng Việt Nam này diễn ra giữa lúc Đảng ta tình nguyện đưa cả dân tộc mình đi đánh Mỹ đến chiếc "Lai quần" cuối cùng cho Liên Xô và Trung Quốc đã làm cho Đảng ta nhảy ngược lên. Nhưng là phận "Thê thiếp" Đảng ta ngậm bò hòn làm ngọt để đi đến cùng trong cuộc đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Năm 1979 "Răng cá mập" Trung Quốc đã cắn "Môi mềm Việt Nam" đến tóe máu khắp các tỉnh biên giới. Nghĩ lại mà thật tiếc, đây là thời cơ để Việt Nam khai mở con đường giao hảo với các nước phương tây, đặc biệt với Mỹ để thăng tiến kinh tế, để bảo vệ lãnh thổ, để khép lại quá khứ, để cùng nhìn về tương lai, để cùng quên đi cái gọi là "Hội chứng chiến tranh Việt Nam". Trong chuyện này người Việt Nam chúng ta thua xa người Nhật Bản sau thế chiến thứ hai. Đứng giữa Mỹ và Trung Quốc, chúng ta đã "Vơ bèo, gạt tép" đúng như những gì mà tổ tiên đã cảnh báo qua ca dao, tục ngữ hết sức thâm thúy của mình. Sau trận ẩu đả ở biên giới "Răng Trung Quốc" lại một lần nữa bội bạc với "Môi Việt Nam" trong cuộc "Tư thông - gian díu - bồ bịch" mới với Mỹ để Trung quốc thoát khỏi đói nghèo, thoát khỏi khủng hoảng sau cách mạng văn hoá. Khi ông Mao băng hà nhóm 4 tên bị bắt giữ, "Răng Trung Quốc" lại đưa ra một Ngữ lục mới sặc mùi thực dụng: "Mèo trắng, mèo đen đều tốt, miễn là bắt được chuột !". Ông Đặng Tiểu Bình nói câu đó ở Tếch Zát - Hoa Kỳ. Lúc đó ông Bình giám cởi phăng bộ đại cán Tôn Trung Sơn Mao Trạch Đông cứng đơ để khoác lên mình bộ bò Jean nổi tiếng, rồi chụp hình chẳng khác gì một tay Găngxtơ miền tây chính hiệu. Trung Quốc thực sự nhẫn tâm bỏ rơi "Người tình" Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó xanh xao hao gầy vì chiến tranh, vì cuộc ẩu đả biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây nam với đám Khơ Me đỏ và đang ngẩn ngơ không biết đi về đâu trong giai đoạn hậu bao cấp, không biết sống thế nào khi cả phe XHCN đồng loạt cắt bỏ cái "Bầu vú" viện trợ !

Lại nói về Trung Quốc, về "Răng Trung Quốc" sau cú ngoại giao "Mèo trắng, mèo đen" Trung Quốc thăng tiến ầm ầm cả về kinh tế lẫn chính trị. Từ chỗ cả tỷ người chỉ lo chết đói đến nay hơn 1.200 triệu người Trung Quốc không ai phải cúi mặt khi ra nước ngoài. Sau 30 năm thực hiện 4 hiện đại hóa (Công nghiệp - nông nghiệp - khoa học kỹ thuật - Quốc phòng), sau nhiều năm duy trì tăng trưởng kinh tế ở 2 con số, nhiều lĩnh vực Trung Quốc có thể ngang ngửa được với Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản họ đã là thành viên sáng giá của câu lạc bộ Vũ Trụ. Họ không dấu cả tham vọng làm sen đầm quốc tế thay Mỹ nay mai. Trong khi đó, bản sao chép vụng về của thứ giáo điều phàm là mà Đảng ta mô phỏng từ họ lại phát huy tác dụng là một sợi dây xích ghì trói cả dân tộc Việt Nam trong vòng tha hóa, u mê, sai lầm và ngộ nhận. Thật bẽ bàng, thật chua xót sau cuộc chiến biên giới tương tàn… Việt Nam làm mình làm mẩy với Trung Quốc không nổi 10 năm. Sau đổi mới 1986 bất ngờ Việt Nam lại ngã nhào vào Trung Quốc sau chuyến đi xứ của ông Đỗ Mười. Nhanh quá, bất ngờ quá, họ lại nói với nhau về 16 chữ vàng, lại chén thù, chén tạc với nhau và khen nhau là số 1, lại gửi gắm đất đai, biển đảo cho nhau trong các hiệp định biên giới mà giờ đây chưa một người dân Việt Nam nào biết chúng ta còn bao nhiêu, mất bao nhiêu đất, biển, đảo với họ. Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam lại ngã vào Trung Quốc nhanh chóng và mãnh liệt như thế. Trả lời câu hỏi này đến học trò tiểu học cũng trả lời được.

Tôi nghĩ rằng cuộc giao hảo Việt - Trung lần này bản chất cũng chỉ là một "Cuộc tình già nhân ngãi, non vợ chồng". Chứ vàng, chứ bạc gì đâu mà lại hành xử với nhau, với dân tộc của nhau như thế. Cuộc "Mây mưa” giữa anh và ả chỉ một mục đích duy nhất là giúp nhau kéo dài địa vị thống trị của mình. Rõ ràng Đảng cộng sản Trung quốc tỏ ra láu hơn Đảng ta ở chỗ họ dũng cảm ném cái giáo điều phàm là vào sọt rác của lịch sử từ lâu rồi. Họ cũng đã tiếp cận được với chân lý cũng hết sức giản đơn có từ thời Aristot:
"Không có liên minh nào là vĩnh viễn
Không có tình yêu nào là vĩnh viễn
Chỉ có những lợi ích là vĩnh viễn ?
"

***


Tôi nghĩ rằng, chẳng có một giá trị nào là bất biến, là vĩnh hằng. Cuộc sống của một con người hay cả một dân tộc, xét cho cùng cũng như một dòng chảy bất tận. Trong dòng chảy đó là vô vàn những nỗ lực để tự hoàn thiện, để ngày hôm nay phải đẹp hơn ngày hôm qua, để ngày mai phải xứng đáng hơn so với ngày hôm nay. Đó chính là khát vọng ngàn đời của con người luôn hướng về Chân - Thiện - Mỹ. Trong dòng chảy ào ạt đó phong trào dân chủ, những người dân chủ Việt Nam đã xuất hiện và ngày càng lớn mạnh. Đó là một hiện thực không thể phủ nhận, không một nỗ lực nào có thể ngáng trở được. Dù cho Đảng cộng sản Việt Nam có bôi bác, có đàn áp khốc liệt đến thế nào thì tiến trình dân chủ hóa đời sống chính trị xã hội cho Việt Nam là không thể đảo ngược được. Nếu Đảng cộng sản Việt Nam thực sự vì dân tộc, vì tổ quốc thì không thể không có những nhìn nhận một cách chân thành và trọng thị với những đại diện của phong trào dân chủ ở trong nước cũng như ngoài nước đang dũng cảm đứng lên đòi lại quyền tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam (còn nữa).

Viết trong lễ 49 ngày mất của cụ Hoàng Minh Chính

Nguyễn Thượng Long


Đón đọc: Thư Hà Tây 4
"Xứ Đoài ! Hãy hát lời ai điếu."
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn