BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 27177)
(Xem: 24714)
(Xem: 24651)
(Xem: 20458)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tướng Võ Nguyên Giáp, đa thọ đa nhục

09 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 767)
Tướng Võ Nguyên Giáp, đa thọ đa nhục
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Vào những năm 1958 tôi ca tụng đại tướng Võ nguyên Giáp trong khi giảng bài cho học sinh ở trường Nguyễn đình Chiễu, Mỹ Tho, trong lúc đó tôi chê các tướng ở miền Nam nhất là tướng tham mưu trưởng Lê văn Tỵ. Sự bốc đồng của tuổi trẻ trong lúc phong trào tố cộng sản lên cao, nên tôi bị bộ giáo dục xóa bỏ khế ước không cho tôi dạy học trường công lập. Tôi biết chắc đa số tuổi trẻ như tôi, phần nhiều ca tụng vị tướng tài ba trí thức, Võ nguyên Giáp, đã chiến thắng Điện biên phủ chấm dứt nền đô hộ của thực dân Pháp.

Nhưng sau đó vài năm nhờ đọc sách báo nói nhiều về trận Điện biên phủ về tướng Võ nguyên Giáp về thời cuộc, tôi mới biết việc chê tướng Lê văn Tỵ không sai, nhưng việc ca tụng tướng Võ nguyên Giáp sai hoàn toàn.

Tướng Võ nguyên Giáp có công hay có tội ?

Theo các sách của cộng sản, Võ nguyên Giáp cùng với Phạm văn Đồng tháng 5 năm 1940 sang Tàu tìm gặp Hồ chí Minh và được Hồ kết nạp vào đảng Cộng sản, cũng theo các sách đó thì Giáp Đồng và Hồ chí Minh về vùng biên giới Tàu Việt lập chiến khu chống Nhật v..v..

Sự thật nhóm cộng sản của Hồ chí Minh không có đóng góp gì về việc Nhật đầu hàng đồng minh mặc dầu sách cộng sản lập lờ cho người đọc hiểu cái nhóm nhỏ này đóng góp vào việc đuổi Nhật ra khỏi nước, giải phóng dân tộc. Dù là người cộng sản ngu dại đến đâu cũng phải hiểu rằng nhóm cộng sản Hồ chí Minh Giáp Đồng không dính dáng gì tới việc Nhật đầu hàng. Dân tộc Việt Nam bất động nền tự chủ nền Độc lập vẫn đến cho dân tộc Việt nam dưới chánh phủ Trần trọng Kim vào tháng 8 năm 1945. Như thế là Đồng Minh chiến thắng phát xít Nhật trả lại nền độc lập cho dân tộc Việt Nam chứ không có một lực lượng nào của người Việt nam đóng góp vào việc dành lại độc lập từ tay người Nhật. ( có tên Việt cộng nào cải lại điều này ?)

Sự sai lầm đưa đến tội ác lớn của Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp, Phạm văn Đồng và bè nhóm bắt đầu từ thời điểm này.

Trong đám người này, theo tôi, Võ nguyên Giáp là người sai lầm nhiều nhất vì Giáp là người có học, lúc bấy giờ có bằng cử nhân luật ( Giáp đậu cử nhân luật năm 1937) là người có học có hiểu biết, người biết đọc sách và hiểu được tình hình chính trị địa phương và quốc tế, không ồ ồ cạc cạc như Hồ chí Minh, Đồng, Trường Chinh….đáng lẽ Giáp ngăn cản sự tham lam hẹp hòi bần tiện của Hồ, lúc đó là bí thư tức trưởng nhóm, làm ẩu cướp chánh quyền Trần trọng Kim, vội vã ra tuyên ngôn Độc lập, vội vã lập chánh phủ tạm thời v..v..

Hành động cướp bóc ẩu tả bất kể luật pháp quốc tế ( Vua Bảo Đại là một ông vua được các nước thừa nhận), hành động của bọn trộm cướp du đảng ở bến xe, mà một trí thức có bằng cử nhân luật theo hệ thống luật La mã như Võ nguyên Giáp chẳng những không ngăn chận mà còn a tòng tán đồng để chiếm chút địa vị chút quyền lợi là một sai lầm quá lớn. Hơn nữa là một tội ác .

Đáng lẽ trí thức như Giáp xuất thân con nhà Nho giáo phải thấy những mưu mô xão quyệt của Hồ chí Minh mà ngăn chận, đằng này Giáp nhắm mắt làm liều bất kể luật pháp bất kể lẽ phải, bất kể đạo lý.

Lập chánh phủ liên hiệp, dấu tên cộng sản đổi thành đảng lao động Việt Nam, mời các thành phần yêu nước thành phần có tên tuổi quốc tế tham gia chánh phủ. Để rồi loại trừ các phần tử này, khủng bố sát hại các phần tử này, làm những người này phải bỏ ra nước ngoài. Trường hợp vua Bảo Đại, nhà văn Nhất Linh, cụ Nguyễn hải Thần v..v..Nếu giáp là một trí thức yêu nước yêu dân tộc thì không bao giờ có những sai lầm ti tiện như vậy. Ngay từ ngày đầu Giáp được xem là người trong bộ chính trị, tức người cầm đầu đảng, và trong một thời gian ngắn tự phong đại tướng quân đội Việt Nam và bộ trưởng quốc phòng. Vì nông cạn dại dột nghe theo xảo kế của Hồ chí Minh đàn áp khủng bố các nhóm đối lập, nên những người này chạy sang Tàu thành lập chánh quyền lưu vong rồi trở về nước biến thành phe quốc gia. Nếu Giáp thực sự yêu nước thì năm 1945 khi Nhật đầu hàng Giáp thành lập một chánh quyền liên hiệp đủ mọi sắc tộc mọi khuynh hướng mọi màu sắc tôn giáo….thì trên ba triệu người Việt nam khỏi chết oan vì chiến tranh kéo dài ba mươi năm.

Chiến thắng Điện biên phủ là một chiến thắng không cần thiết.

Đuổi thực dân Pháp ra khỏi Đông dương tất cả người Việt nam đều vui mừng, nhưng nếu không có trận Điện biên Phủ thực dân Pháp cũng lui quân vì :

Thứ nhất, chấm dứt đệ nhị thế chiến, nước Pháp kiệt quệ đi đến chỗ phá sản. Không riêng gì Pháp cả Âu châu đều đi vào chỗ nguy khốn. Bởi vậy kế hoạch Marchal của Mỹ đã cứu các nước Âu châu.

Thứ hai, chánh sách thực dân không còn tồn tại nữa, Pháp phải lui quân có thể biến Việt nam thành một địa bàn hoạt động kinh tế, có thể như các tư bản Pháp đầu tư khai thác các tài nguyên của Việt nam và tận dụng nhân công rẻ nhưng khéo léo của Việt nam.

Thứ ba, bàn cờ quốc tế thay đổi nhiều, các đế quốc già nua rách nát như Pháp phải nhường chỗ cho tư bản Mỹ giàu có và đang tung hoành tranh ảnh hưởng với nước Liên bang Sô viết.

Bởi vậy chiến thắng Điện biên phủ chỉ có giá trị tạo ra tiếng vang tinh thần chiến đấu anh dũng, chiến thắng một đế quốc có một quá khứ hùng mạnh, tướng Võ nguyên Giáp rất có tài điều khiển chiến trận v..v.. Nhưng phải hi sinh hàng mấy chục ngàn thanh niên Việt nam hầu hết con gia đình bần cố nông, như thế Võ nguyên Giáp trả một giá quá đắc và tàn nhẩn “ nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Theo tôi đó là tội lớn chứ không phải công.

Chúng tôi lúc đó (1954) ở trong vùng Việt cộng bịt bùng không hiểu tình hình thế giới và cũng không rõ gì về trận Điện biên phủ, cũng như một số ký giả ở nước ngoài không hiểu gì về Việt nam nên nghe tin Việt nam thắng Pháp vô cùng khâm phục quân đội Việt cộng và tướng chỉ huy là tướng Giáp. Thực ra thắng trận Điện biên phủ cũng là chuyện thường không có gì xuất sắc như theo lời vẽ vời tuyên truyền của Việt cộng và lời nhận xét hời hợt thiếu hiểu biết của đám ký giả gà mờ ngoại quốc.

Đến lúc mạc vận, thời suy đồi cùng cực của thực dân Pháp, nên mới có chuyện lựa thung lũng Điện biên để đóng quân trong khi Việt cộng có đại bác do Tàu do Nga viện trợ. Cái ấu trỉ về quân sự của Pháp biến thành trò cười cho thiên hạ, cho nên tướng Giáp thắng trận một cách dễ dàng. Thắng một đội quân ở thời kỳ tàn tạ thì cũng không có gì là vinh dự.

Trận Điện biên phủ làm cho Giáp nổi danh nên Trường Chinh cũng muốn bản thân mình cũng nổi danh về mặt chánh trị nên đã phát động phong trào cải cách ruộng đất bắt chước quan thầy Trung cộng. Cộng sản Việt nam đã vô cùng tàn ác trong vụ cải cách ruộng đất man rợ này có những nông dân làm chủ vài sào ruộng cũng bị lôi ra đấu tố. Tuy Trường Chinh chường mặt ra lãnh đạo phong trào nhưng Giáp là người trong bộ chánh trị lại là người có học là người trí thức chứ không như Trường Chinh, nhưng Giáp câm miệng không dám phê phán phong trào. Sự im lặng đồng lỏa của Giáp và Phạm văn Đồng chứng tỏ người thiếu lương thiện, thiếu tư cách của con người trung bình, đừng nói chi đến người lãnh đạo người cầm đầu vận mệnh một dân tộc.

Trước năm 1945 Giáp là một ký giả đã viết nhiều bài báo lên án thực dân Pháp, nào bóp quyền ăn nói của dân thuộc địa, lên án thực dân Pháp về chính sách kiểm duyệt báo chí và làm khó khăn cho ký giả. Nhưng Giáp xem lại dù dưới thời thực dân tàn ác nhưng vẫn cho tư nhân làm báo vẫn chấp nhận những ý kiến của ký giả Giáp, Nhưng khi Giáp nắm chánh quyền thì Giáp cấm tất cả báo tư nhân , dành độc quyền báo của đảng tức báo của bè nhóm của Giáp, và ký giả nào viết phê phán Giáp thì bị đưa vào tù. Cụ thể và ghê tởm nhất là vụ Nhân Văn Giáp nhúng tay vào việc đàn áp thê thảm những ký giả có lòng yêu nước yêu dân tộc, và mãi tới ngày nay, tuy Giáp nằm một chỗ, nhưng vẫn hoan nghênh sự đàn áp ký giả dám nói sự thực. Như thế thì Võ nguyên Giáp có công hay có tội ?

Về quân sự Giáp luôn luôn theo chiến thuật thường áp dụng của Mao trạch Đông. Đó là chiến thuật biển người. Chiến thuật này được áp dụng ở chiến tranh Triều tiên ( Hàn quốc) Mao đã thí một triệu thanh niên gia đình bần nông để thi đua với vũ khí của Mỹ. Theo Mao muốn thắng trận điều đầu tiên là đừng tiếc mạng sống của lính. Giáp nắm được bí quyết đó nên phần nhiều thắng trận. Như thế Giáp cũng như đồng bọn lúc nào cũng xem mạng sống của giai cấp bần cố nông rất nhẹ, nếu có chết đó là một vinh dự chết cho đảng cho lãnh tụ. Để bù lại cho đám thanh niên mười bảy mười tám phải bỏ mạng thì Giáp sống trên 100 tuổi, Đồng trên 90 tuổi. Có người bảo tuổi thọ đó là Trời hành Giáp Đồng, phải nằm đó nhưng mở mắt thấy cái quái thai tai hại của đảng cộng sản.

Sau khi Hồ chí Minh qua đời, vai trò của Giáp và Đồng bắt đầu lu mờ. Ngôi sao Văn tiến Dũng sáng lói lên và thay dần những công việc của Giáp. Tuy còn làm bộ trưởng quốc phòng nhưng cuộc chiến thắng năm 1975 chiếm trọn miền Nam Việt nam, vai trò Văn tiến Dũng nổi bật lấn át hình bóng ” người hùng Điện Biên”. Giáp như một nhà tu kín, lui vào bóng tối âm thầm lo đến mạng sống, vì hơn ai hết, Giáp hiểu nội bộ của đám lãnh đạo cộng sản lúc nào cũng hằm hằm ăn tươi nuốt sống, tranh giành địa vị quyền lợi, và khi tranh giành, kẻ thất thế thường mất mạng trong bóng tối. Những cuộc tranh giành ở các nước đàn anh Liên bang sô viết, Trung quốc, các nước Đông Âu….là những bài học không bao giờ Giáp dám quên. Tội chống đảng đồng nghĩa với tội chết, nên đảng bảo gì, (tức phe ưu thế bảo ) thì Giáp ngoan ngoản nghe theo không dám yêu cầu xét lại. Vì thế từ bộ trưởng quốc phòng đưa sang làm phó thủ tướng coi về khoa học kỷ thuật Giáp ngoan ngoản vâng lời dù Giáp không biết một tí gì về khoa học. Chưa hết, từ một ông tướng cả thế giới đều biết danh, thế mà đảng điều qua làm “ tư lệnh” việc sinh đẻ có kế hoạch (1983). Giáp vẫn ngoan ngoản tuân hành cho là một đại thắng lợi nhờ đảng vĩ đại nhờ giai cấp công nông tiên tiến, Giáp nhận một công tác “ vô cùng quan trọng” về việc sinh đẻ.

Tôi nói bằng sự thật, khi biết đại tướng Võ nguyên Giáp bị đưa qua trông coi việc kế hoạch sinh đẻ, tôi kinh tởm cho các đồng chí trong bộ chánh trị của Giáp quá tàn nhẩn, thà giết Giáp hoặc cầm tù còn hơn để sống mà bêu xấu một cách hèn hạ như thế. Kẻ chiến thắng hành hạ Giáp và bản thân chịu đựng của Giáp, cả hai, đều không phải con người. Có lẽ tướng Giáp nghĩ rằng mình cũng như Việt câu Tiển ngày xưa nếm cứt của vua Ngô phù Sai. Nhưng hai trường hợp khác nhau hoàn toàn. Việt câu Tiển chịu nhục để phục quốc xây dựng nghiệp lớn, còn đại tướng chiến thắng Điện Biên vì sợ chết nên chịu nhục.

Giáp không chết phải mở mắt xem đảng cộng sản mà suốt đời Giáp cúc cung thờ phụng kêu gọi “ chống Mỹ cứu quốc” nay đua nhau xin làm tôi tớ cho đế quốc Mỹ. Giáp mở mắt để thấy các đồng chí trong bộ chánh trị của đảng ông thờ phụng, biến thành những tay tư bản đỏ vì tham nhũng, vì ăn cướp ruộng đất nhà cửa của dân chúng. Vì đồng tiền ăn cướp nên sống xa hoa tội ác chưa từng có trong lịch sử xã hội Việt nam. Có lẽ bọn chúng ít nhiều cũng chia chát cho đại tướng nên đại tướng câm miệng và lúc nào cũng ca tụng đảng sáng suốt, đảng lãnh đạo đi đúng đường lối mới, trào lưu mới, tức đi đúng đường lối tư bản chủ nghĩa.

Giáp không chết phải mở mắt xem một xã hội đồi trụy đến cùng cực : mãi dâm gái điếm, trộm cướp, ăn chơi xì ke ma túy …chưa bao giờ nhiều bằng hiện nay, chẳng những ở chốn độ thị lớn mà còn nhan nhản ở thôn quê đồng ruộng, tiến bộ đến nỗi ở miền thượng núi rừng heo hút vẫn có những ổ điếm do cán bộ đảng khai thác.

Giáp phải mở mắt thấy cuộc sống của người lao động lầm than đến thế nào. Có người phải bán máu để mua gạo cho con. Học sinh bỏ học vì không tiền đóng học phí. Bỏ học để theo cuộc sống lưu manh cướp giật hư hỏng ở các đô thị.

Giáp phải mở mắt để thấy các cấp chánh quyền các cấp cán bộ đảng thông suốt đường lối mới, tham nhũng , ăn cướp đất ruộng của dân làm giàu, tạo một cuộc sống xa hoa cách biệt quá xa với giới lao động cần cù.

Giáp mở mắt để thấy đám thiếu nữ thất thế trong xã hội phải đi làm điếm ở nước ngoài để có cuộc sống khá hơn và giúp đỡ gia đình đang đói khổ ở quê nhà.

Giáp phải mở mắt thấy nền giáo dục phá sản cùng cực trở thành nền vô giáo dục. Nạn bán bằng cấp tràn lan muốn tiến sĩ có tiến sĩ muốn cử nhân có cử nhân. Có thể nói không có giá trị bằng một phần trăm so với nền giáo dục của thực dân Pháp đặt ra ở Việt nam trước 1945 mà Giáp đã học đã thành danh và đã lên án đó là nền giáo dục ngu dân.

Cũng may cho đại tướng Võ nguyên Giáp không còn lương tâm của con người tiểu tư sản, nếu không, làm sao chịu được sự trớ trêu những người thờ phụng chủ nghĩa Marx lại bỏ Marx chạy đua theo làm tôi tớ cho bọn tư bản, để học đòi theo chủ nghĩa tư bản, trước đây xem là kẻ thù không đội trời chung.

Vì sợ quá, người đảng viên cộng sản càng lâu năm càng có kinh nghiệm càng sợ sệt cho nên lúc nào Giáp cũng không dám biểu lộ nỗi bất bình trước một chánh quyền đang xâu xé cướp bóc, đang gây nhiều tội ác. Một câu nói của văn hào Nguyễn Tuân làm cho toàn dân, nhất là đám trẻ vì ham quyền lợi ham địa vị nên đã tham gia đảng cộng sản, lưu ý : “ Tôi tồn tại đến ngày nay vì tôi biết sợ” Vì Phạm văn Đồng và Võ nguyên Giáp thấy được cái điều Nguyễn Tuân thấy, nên luôn luôn câm miệng như hến trước nỗi bất bình của dân chúng trước những tội ác tày trời như việc buôn bán ma túy làm hư hại cả một thế hệ thanh niên, đàn áp dân chúng không cho dân chúng được tự do phát biểu ý muốn, luôn luôn kìm hãm bước tiến của dân tộc.

Chính vì những điều tôi nêu trên nên tướng Võ nguyên Giáp càng sống lâu càng tỏ sự tồi tệ sự bất lực của mình, càng sống lâu càng nhục nhã.

Giá sử Giáp chết trong trận Điện Biên, nhưng có bao giờ Giáp đến gần trận mạc mà chết, hoặc chết truớc 1975 thì có lẽ Giáp chỉ có tội chứ không nhục nhã như bây giờ.

Mãi đến bây giờ , đến tháng 10 năm 2013, Giáp mới trút được nỗi nhục để về bên kia thế giới. Tôi cầu mong linh hồn ông sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Nguyễn Liệu

Theo Quảng Ngãi Nghĩa Thục
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn