
Lác đác giọt mưa chiều chủ nhật
Rớt xuống đời ta những giọt buồn.
Thấm ướt vai gầy ? thân lạnh buốt
Đời ta sao mãi lắm mưa tuôn .
Đời ta là cả trời giông bão
Là trận cuồng phong phủ lấp đầy
Là những đau thương và hận tủi
Là nhiều cay đắng lắm vây quanh .
Ấu thơ ta đã thân cô độc
Sống kiếp lang thang giữa chợ đời
Là trẻ cù bơ thân bụi bặm
Mảnh đời rách nát chẳng tương lai .
Lớn lên ta chẳng đâu nào khác
Cũng kiếp tha phương giữa núi đồi
Ngày bát canh rau, cơm gạo sấy
Đêm nằm kích giặc chốn rừng hoang .
Nay qua xứ lạ - đời vẫn vậy
Vẫn kiếp cô đơn - vẫn lạc loài
Vẫn sống lang thang dân du mục
Lật bàn tay ngửa - vẫn trống trơn
Phan Tưởng Niệm
Gửi ý kiến của bạn