BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 77473)
(Xem: 63332)
(Xem: 40779)
(Xem: 32402)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Rắc rối

20 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 1639)
Rắc rối
51Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.52
Riết rồi cũng quen! Đã hơn hai năm sống trong cảnh bị theo dõi và tù túng tôi bắt đầu chấp nhận cuộc sống thực tại của mình. Nghĩa là tôi với họ là “hình với bóng”, là không thể “tách rời”. Sau gần hai tháng qua không bị “ mời làm việc” nhưng phía an ninh vẫn cho người theo “ bu bám” từng ngày từng giờ. Thấy có vẽ im ắng, tôi quyết định thăm anh Trương Văn Sương- người tù xuyên thế kỷ. Thấy không có gì xãy ra, vài ngày sau tôi lại đi ăn cơm cùng Hòa Thượng Thích Thiện Minh và anh Nguyễn Bắc Truyễn, cả hai đều là những tù nhân nổi tiếng. Được đà bước tới, vài ngày sau tôi nhận lời mời của bác sỹ Nguyễn Đan Quế. Rắc rối xãy ra từ đây.

Sáng hôm đó, tôi ăn mặc rất đàng hoàng và lịch sự. Đó có thể là một “sai lầm” vì lực lượng an ninh đi theo bắt đầu nghi ngờ tôi tiếp tục đi gặp một “ nhân vật” nào đó. Đang loay hoay tìm con hẻm vào nhà bác sỹ, tôi nghe một giọng đầy mệnh lệnh từ phía sau: “ Không được vào hẻm đó, vào nhà bác sỹ Quế hả”. Sau một hồi cự cãi, nhiều cánh tay lực lưỡng ôm chặt lấy tôi, đưa lên xe và về thẳng đồn công an phường 3, quận 5. Cuộc thẩm vấn kéo dài từ 10h sáng đến gần 7h đêm, tôi được cho về và hẹn sáng thứ hai tiếp tục làm việc. Lẽ dĩ nhiên là tôi không bao giờ đi, nhưng bằng kinh nghiệm của hàng trăm buổi làm việc tôi biết họ sẽ không để yên cho tôi trong những ngày tới. Quả nhiên đúng sự thật!

Sáng thứ hai tuần này, tôi chốt cửa, tắt điện thọai và nằm im trong nhà. Sáng thứ 3 tôi đi ra ngoài đến chiều tối mới về. Vừa tới nhà, bà chủ chìa tay đưa cho tôi tờ giấy và bảo: “ Công an mới qua hồi chiều đưa giấy mời cho em”. “Dạ em biết rồi” tôi trả lời và vào phòng của mình. Mở giấy mời ra, tôi thấy dòng chữ rất quen thuộc: “ Đúng 8h 30 ngày 11/08/2010 có mặt tại công an phường 28, quận Bình Thạnh, gặp ông Hùng công an Thành phố để làm rỏ một số vấn đề có liên quan đến ông”. Bực tức, tôi định xé tờ giấy mời nhưng kịp nghĩ lại : “ Thôi để dành bổ sung vào bộ siêu tập giấy mời của mình, chắc cũng được hơn cả trăm tờ rồi”.

Sáng nay tôi cũng chốt cửa và nằm trong nhà, mãi đến trưa mới ra ngoài ăn cơm. Vừa ra đường, tôi thấy có người chạy theo và nói: “Sao anh không lên làm việc, mắc công mấy ổng áp giải nữa”. “ Không, anh không đi, anh đang có nhu cầu bị áp giải” tôi trả lời. Tôi nghe giọng nói lí nhí: “ Láo ghê”. Ăn cơm xong, 1h chiều tôi về nhà tiếp tục chốt cửa lại. Đang lim dim ngũ, tôi nghe giọng bà chủ và giọng một người đàn ông: “ Xe nó đây, chắc nó ngũ trong nhà”. Nghe nhiều tiếng gõ cửa, tôi hỏi:

- Ai đó?

- Tôi là Thảo, công an khu vực, mở cửa ra đi. Giọng người đàn ông trả lời.

- Có việc gì không?

- Tôi làm nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ gì giờ này?

- Đưa giấy mời, anh ra ký nhận.

Tôi mở cửa và gặp người đàn ông mặt sắc phục, ông liền bảo: “ Tôi là công an, vào nhà làm việc”. Giọng mệnh lệnh, và cưỡng quyền làm tôi không kềm chế được cơn giận dữ : “ Cút ngay, không giấy mời giấy gì cả”. Tôi kéo mạnh cửa lại và vào nhà. Bên ngoài bà chủ bắt đầu năn nỉ : “ Luật ơi, chị xin em, bình tĩnh đi em, mở cửa cho chị vào”. Tôi mở cửa và bà chủ bước vào: “ Chị xin em, người ta là công an đưa giấy mời mà”. Sau đó bà quay sang năn nỉ công an “ Thôi anh về đi, tôi làm chứng cho là Luật đã nhận giấy mời rồi”. Tôi đọc giấy mời, nội dung vẫn như cũ, chỉ khác là mời lần 2 và vào ngày mai, tức ngày 12/08/2010.

Tôi mở cửa xổ, chế một ly cà phê và ngắm nhìn bầu trời tự do. Bà chủ đi ngang qua ngang lại không nói một lời, bất ngờ bà quay lại hỏi: “ Hợp đồng thuê nhà của em với chị là sáu tháng phải không?” Tôi trả lời : “dạ”.

Cơn mưa chiều bắt đầu rơi nặng hạt, không khí mát dịu dường như đã làm vơi đi những phiền muộn trong lòng tôi.

Lê Trần Luật

11-08-2010

Theo Blog Lê Trần Luật
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn