bởi yêu ta nên em nhờ cửa phật
bỏ hết nợ duyên khoác áo vào chùa
bao dung mở lòng nghe chuông mõ khua
nào biết được căn cơ ngày sắp hết
ta là kẻ nghêu ngao vừa đủ mệt
tay trắng về nguồn thắp nén nhang xưa
kinh kệ bao năm em vẫn lọc lừa
yêu ta mà chưa một lần xưng tội
mấy mươi năm trái tim còn nhức nhối
em chưa từng rửa sạch chút tình riêng
vô thường em cầu trong tiếng trống chiêng
còn có cả tình xưa theo hơi thở
phật môn đâu phải nơi em trút nợ
gồng gánh một đời nhức nhối từng đêm
em ơi ! những gì em đã muốn quên
đâu trốn được trong hồi kinh cứu khổ
nguyễn thanh khiết
tháng tám 2013
Gửi ý kiến của bạn