để các em còn đi học như các anh từng đi
dầu pháo giặc đêm vọng về thành phố
nhưng đã bớt đi trên những vùng đất khổ
khoai sắn không đủ ăn, nước mắt mặn thì thừa
để các em còn nghe tiếng kẻng ra chơi mà vui đùa
vì đâu biết chiến tranh này, con người tim đất
pháo không trật vào sân trường trung học
Cai Lậy ngày nào chết đứa bé tuổi em
anh nghe hoài những ủy ban liên hiệp quân sự bốn bên
[ những tên cắc kè vào ngồi cho có
trò chính trị trên quê hương xanh đỏ
xanh ruộng vườn mà đỏ máu lệ rơi ]
anh nghe hoài những em bé mồ côi
cha chết trận như anh ngày ba tuổi
đêm hương lộ nhìn trăng sao nuối nuối
nhủ thầm em hy vọng một ngày vui
lúc đó miền Nam mình lắm kẻ vuốt đuôi
xuống đường biểu tình sao giờ đớ lưỡi
thầy – cha – thằng – con biến tan đi một buổi
các em không còn mặt trời ngáp ngáp tự do ơi !
nguyễn nam an
11 tháng 11, 2009
Theo QuyênBook
Gửi ý kiến của bạn