BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35765)
(Xem: 33270)
(Xem: 32478)
(Xem: 24696)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện Hung Bạo

01 Tháng Mười Một 200712:00 SA(Xem: 428)
Chuyện Hung Bạo
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Lại một chuyện hung bạo. Ngày 30/10/2007 vừa qua, tôi công bố bài viết về việc có một vài người ở cơ quan tôi đã có hành động xấu đối với tôi. Bài viết đó có nhan đề "Ném đá dấu tay và hung bạo! Không phải là thái độ của những người tử tế".

Bài viết vừa được gửi đi những nơi cần gửi thì tôi nhận được tin kỹ sư hoá chất Phương Anh đã lâm nạn ở Hữu Lũng Lạng Sơn cùng với 4 người bạn của anh trong chuyến các anh qua thăm anh Vi Đức Hồi, nguyên Hiệu trưởng của trường đảng, nhân vật tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ mới xuất hiện ở ải Bắc. Sự hung bạo đã đến với kỹ sư Phương Anh không phải chỉ là ném đá dấu tay, không phải chỉ là sự sừng sộ như những gì đã xảy ra đối với tôi. Lần này là công an mặc sắc phục kè giữa hai bên để đám xã hội đen xông vào với nắm đấm, cùi chỏ, là song phi vào ngực, vào bụng, là lôi xềnh xệch trên nền xi măng, là chửi thề, là dằn mặt. Và cũng thật lạ trong lúc chiếc xe có 5 người thì chỉ duy nhất một mình Phương Anh là lĩnh chọn sự hung bạo.

Như vậy sự hung bạo này là có chọn lọc. Ai đã góp phần để có sự chọn lọc này? Tôi nghĩ rằng phải có lệnh từ xa, lệnh từ nơi khác đến. Đêm 31/10/2007 qua mạng tôi đã được chứng kiến toàn bộ những gì đã đến với Phương Anh. Suốt đêm hôm đó tôi trằn trọc không sao chợp mắt được. Tại sao? Nhân danh những tín điều đẹp đẽ nào mà người ta có thể đối xử với một người đồng bào của mình hung bạo đến như thế nhỉ. Kể cả lời dạy thứ nhất của lãnh tụ Hồ Chí Minh với Công an: "Đối với kẻ địch phải cương quyết và khôn khéo!" thì họ cũng đã chẳng làm theo lời cụ Hồ. "Kẻ địch" ở đây là một trí thức trẻ trưởng thành từ 100% các mái trường của Chủ nghĩa xã hội, một trí thức trẻ đã tình nguyện làm đại biểu cho nhân dân trong quốc hội 12 và bị trối bỏ, một trí thức trẻ không có nguyện vọng gì hơn ngoài nguyện vọng được dâng hiến tất cả cho sự nghiệp dân chủ hoá đời sống đất nước. "Khôn khéo" cái gì khi ngày hôm sau tôi đến thăm Phương Anh bằng một giọng nói đứt quãng trong những đau đớn bầm dập Phương Anh bảo: "Đi liền với những cú đấm, cú đá là những tiếng chửi thề của cả Công an và xã hội đen: Chúng tao là dân Tày, chúng tạo theo đảng đến kiệt cùng. Chúng mày lớ xớ đến đây chúng tao cho xã hội đen lôi vào rừng bắn bỏ mất xác chẳng làm gì nhau!?". Lại có lúc lẫn trong những cú đấm, cú đá làm Phương Anh đổ xiêu, đổ vẹo là những lời nhắc nhau: "Xuống tay vừa đô thôi kẻo nó ngoẻo!". Nghe Phương Anh kể như thế, tôi lẳng lặng tháo kính lão lén lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi của một tâm hồn đã già nua vì tuổi tác. Thế ra họ cương quyết và khôn khéo như vậy đấy. Là một thầy giáo đã giành trọn vẹn đời mình cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, trước sau tôi chỉ dạy học trò của tôi: "Mệnh lệnh tối thượng chi phối hành động của mình chỉ là mệnh lệnh của lương tâm". Hành động vi hiến của Công an Hữu Lũng Lạng Sơn là không thể chấp nhận được. Họ không hề chứng tỏ họ là những kẻ tuyệt đối trung thành. Họ đã làm xấu đi, làm hoen ố hình ảnh của chế độ mà Đảng cộng sản đang chủ trương. Nỗi đau đơn bầm dập nào rồi cũng qua đi, còn vết sẹo tâm hồn thật khó mà tàn phai. Sẽ là vô cùng sai lầm nếu ai đó còn chủ trương lấy bạo lực là thước đo cho chân lý. Sẽ hoài công nếu ai đó còn chủ định lấy đàn áp để chặn đứng khát vọng về nhân quyền, về dân chủ. Bạo lực và đàn áp chỉ có tác dụng tiếp tục gieo mầm dân chủ mà thôi. Dân tộc Việt Nam không có tội tình gì, không hề mắc phải Tiền oan nghiệp chướng gì mà không được quyền bày tỏ tình yêu tổ quốc, yêu dân tộc theo cách của mình.

Hà Đông, ngày 1 tháng 11 năm 2007
Nguyễn Thượng Long

Nơi gửi: - Lãnh đạo Tổng cục an ninh Bộ Công an
- Giám đốc Sở Công an Lạng Sơn
- Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn
- Cùng các bạn bè Nguyên giáo viên thuộc ngành GD ĐT Hoà Bình, Hà Tây
Nguyên thanh tra nhân dân kiêm nhiệm Sở GD ĐT Hà Tây Người đương thời
GD ĐT 2006 ứng cử đại biểu quốc hội
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn