Em trở về thăm lại - khu Gia-Binh
tuổi mười tám, lén dấu màu áo trận
đẩy bầy chữ đi xa, ngồi thờ thẩn
được thư anh mừng như kẻ hóa điên
vùng chiến địa em thuộc hết mọi miền
An Lộc - KonTum - địa đầu Quảng Trị
hỏa châu là em rọi bước chân vạn lý
đại bác là lời thỏ thẻ, anh biết không
em theo anh lên núi, xuống đồng
anh hành quân, em ẵm con đứng đợi
anh về, lại đi - cánh chim vời vợi
màu khăn tang lơ lửng cả đêm thâu
quan tài phủ kín, không thấy mặt nhau
cờ tổ quốc ru hồn người chiến sĩ
em và anh chia vết thương thế kỷ
vừa mới kéo da non, lại vỡ bung ra
có những hôm anh vừa mới về nhà
vui chưa trọn - lệnh vô rừng, vô núi
anh hôn con mà trong lòng em buồn tủi
một lần đi, không biết có lần về
con thức dậy, mất cha - buồn ủ ê
lấy áo trận ra nhìn cho đỡ nhớ
em và con thở dài từng hơi thở
theo gió theo sưởi ấm bước chân anh
khu Gia Binh, ngồi đợi bước quân hành
cùng mái tôn nghe giọt mây rưng rức
với mái tôn chia những ngày nóng bức
chút đồng lương - máu thịt đó anh ơi !
khu Gia-Binh nay đã mất hết rồi
từ tâm em vẫn y chang như ngày ấy
con chúng mình sinh ra và lớn lên từ đấy
níu vai anh luân chuyển khắp mọi miền
kể từ ngày em dẫn con vượt biên
lũ tràn bờ - lòng em không xói lở
anh nằm xuống nhưng vẫn còn hơi thở
khu Gia Binh ấm áp ở trong lòng.
Trang Y Hạ
Gửi ý kiến của bạn