Một lời cám ơn đến hai cháu
Phương Uyên & Nguyên Kha
Có tương lai nào hơn tương lai dân tộc
Có hạnh phúc nào hơn được sống tự do
Việt Nam mình mà cháu đang sống đó
Tuổi ngọc chẳng còn gì để ước mơ
Một bọn đầu trâu mù lòa chữ nghĩa
Cai trị dân bằng xiềng xích bạo tàn
Bởi ngu dốt chúng học điều tàn ác
Vênh mặt ngồi trên khổ ải lầm than
Giữ địa vị chúng nhốt người yêu nước
Trước ngoại xâm chúng quì lạy xin hàng
Trống cứ đánh xuôi…kèn cứ thổi ngược
Giả điếc, giả mù…mặc mẹ dân oan
May…tuổi trẻ còn những người như cháu
Dám thẳng thừng vạch mặt đảng gian ngoa
Viết huyết thư chửi “khựa” tàu cướp nước
Thắp ngọn lửa thiêng…Soi sáng Sơn Hà
Đối diện cháu…chúng ú a ú ớ
Gông cùm nào trói nổi lòng anh thư
Nay, vận nước còn những trang hào kiệt
Thì Non Sông đâu sợ mất cõi bờ
Cám ơn cháu gởi tình thương sông núi
Thức bao người đang ngủ giữa cơn mê
Trạch Gầm
Gửi ý kiến của bạn