
Ta đã tiêu pha cạn tuổi đời
Chỉ còn giữ lại chút niềm vui
Chỉ còn một chút sầu nhân thế
Nên chẳng bâng khuâng chẳng ngậm ngùi
Đã biết hoa nào rồi cũng tàn
Hương nào cũng hết bởi thời gian
Sắc nào cũng nhạt theo năm tháng
Rồi có rồi không rồi nát tan
Trăng vẫn là trăng sao vẫn sao
Nay tròn mai khuyết đẹp dường bao
Lúc mờ lúc tỏ trăng muôn tuổi
Ngạo nghễ trời cao tự thuở nào
Vẫn còn lưu luyến thế gian này
Nghĩ lúc chân trời lúc cuối mây
Nay đến mai đi đời ước lệ
Còn gì gìn giữ mãi trên tay
Tuổi đời đâu biết được bao nhiêu
Oán hận mãi rồi cũng hắt hiu
Thành bại hơn thua tàn mấy chốc
Hoàng hôn sớm muộn cuốn mây chiều
Bạn thương bạn ghét có chi sầu
Thơ ước mong đời thương mến nhau
Nam Bắc Đông Tây ngàn vạn thuở
Bao giờ bao nữa bớt lòng đau
Tất tất rồi ra cũng đổi thay
Cả khi thiên địa lúc cau mày
Tang thương ai biết đâu mà hỏi
Đôi phút giây nào tay trắng tay
Một thoáng ưu tư một thoáng buồn
Nghìn trang tâm sự tấm lòng son
Niềm tin nhân loại tâm tình mới
Cùng dựng xây đời sáng đẹp hơn.
Hoa Văn
15/6/2013
Gửi ý kiến của bạn