BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72812)
(Xem: 62102)
(Xem: 39201)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Những cái ngây ngô

22 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 2048)
Những cái ngây ngô
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


Theo tôi biết phần lớn các NT cầm lái CH47 cũng đã từng trải với cái nghiệp UH-1, là mevo UH-1 của PĐ 231 tôi có vinh dự được chuyển về PĐ 241 với CH47, nên cũng có nhiều cái ngây ngô một thời UH, xin được góp chuyện với các NT và các bạn mhân dịp ĐH 2013 sắp tới, điều mà anh Thẩm đã nói cần nhắc lại kỷ niệm một thời mình đã sống chết để tâm sự khi họp mặt. Từ VN xa xôi, tôi cũng cảm nhận ra điều ấy. Xin được vào bài, sau khi đã rào trước đón sau khá kỹ lưỡng.

 Cái ngây ngô thứ nhất

Còn nhớ thời gian thực tập phi huấn ở SĐIVKQ, khoảng đầu năm 1972, khi bay với PĐ 217 trong một phi vụ đổ quân cho SĐ 21 BB ở vùng Cà Mau mới ( Thuộc Vị Thanh-Chương Thiện mà trên phi vụ lệnh lúc ấy thường ghi như vậy ) từ hộp vô tuyến tôi cứ để y như thế mà dùng chớ có dám bật cái nào tắt cái nào đâu, sợ lỡ máy bay có chuyện gì thì sao? Hổng dè sau một líp đổ quân vào LZ trở ra lại chỗ bốc toán quân còn lại đang chờ, hợp đoàn vào trail hạ dần cao độ xuống bãi đáp, bỗng dưng tôi nghe trên tần số: bên phải đó đó, phón đi, tao vừa bị tụi nó bắn dữ quá. Tôi lật đật giương M60 ra ngay, mà có thấy gì đâu, bên phải tôi quang cảnh phẳng lặng dưới cái nắng chói chang. Rồi lại có tiếng trên tần số: số 2, sao mày lại chỉa súng ra làm gì , nguy hiểm quá. Cất súng vào đi.

Tiếp theo là ông HTP ngó lại phía sau nạt lớn: Ê mevo, mày có dẹp súng xuống không. Vào bãi bốc quân mà sao điên dữ dzậy? Tôi còn phân bua thì ảnh nói: kệ tụi Gunship, chớ mắc mớ gì tới mình. 

 Cái ngây ngô thứ hai

Khi đã ra đơn vị về PĐ 231-SĐIII KQ, có lần bay phi vụ slick cho tiểu khu Bình Dương, tôi nhớ rất rõ là TPC, Tr/U Khánh, khi đổ một đơn vị ĐPQ vào vùng Bình Cơ, Bình Mỹ phía bắc Tân Uyên, khi đơn vị bạn cho biết mục tiêu này khá hot, đề nghị PHĐ hết sức lưu ý. Trong khi gài cửa cho Pilot phía bên phải tôi có hỏi: “ Chỗ đó nguy hiểm sao Tr/U cứ nghe họ mà vô?”. Anh Khánh rất nhỏ nhẹ, không la mắng cái ngố của tôi, anh nói: “Lệnh trên bảo là phải thi hành, ai mà dám cãi. Thôi em kéo cái bửng chống đạn phụ anh rồi gài cửa cho chắc chắn. Còn em, nhớ coi lại áo giáp cho cẩn thận nha”. Trong khi anh ấy đang gài sefty belt. Rồi phi vụ cũng hoàn tất một cách an toàn.



 Và niềm xúc động không nguôi

Tr/U Khánh mà tôi đã nói trong cái ngố thứ hai, lại là người trong PHĐ của PĐ 231 đầu tiên sau hiệp định Paris 1973 trong phi vụ cho SĐ 25 BB ở Trảng Lớn- Tây Ninh đã bị rớt vì hỏa tiển tầm nhiệt SA7 , Tôi còn nhớ ngày đó đúng vào một ngày chủ nhật của tháng 3, với 2 slick, Slick kia gồm có Tr/U Khánh – Th/U Mười – Tr/S Tửng- H/S Sơn đã bị SA7 trên đỉnh Bà Đen, chỉ một lần duy nhất theo y/c của BTL SĐ 25 đáp tiếp tế cho một đơn vị truyền tin trên đó. Còn slick mà tôi bay thì bận bịu suốt ngày cho TĐ 52 /SĐ 25 theo lộ trình từ Suối Sâu, Củ Chi – Trị Tâm, Dầu Tiếng. Đến nổi không có thời giờ thoải mái ăn trưa, dù là ngày chủ nhật. Đến khoảng 15h.00 trên tần số guard tôi nghe một quan sát cơ L19 cấp báo cho đài kiểm soát không lưu Paris –Sài Gòn biết: “Có một Lôi hổ (Biệt danh của các UH-1 lúc đó) không rõ của PĐ nào đã bốc cháy và rớt ở phía Đông-Nam núi Bà Đen, tọa độ………” Cả PHĐ slick chúng tôi hoảng hốt, TPC, Tr/U Hai liền L/L với BCH của SĐ 25BB thì được biết cả ngày hôm nay họ ngồi chơi, chúng tôi chỉ điều động một phi vụ đáp núi thôi, khoảng hơn 1 tiếng đống hồ trước đây. Thôi đúng rồi, Anh Khánh ơi !!! Tôi mãi nhớ về anh, một người anh với dáng vẻ thư sinh, rất thư sinh. Mấy ai biết anh đã là hoa tiêu trực thăng bao phen xông pha trận mạc. Không lâu sau đó, đích thân Lôi Vân 1 đã lên vùng.

 Phạm Ngọc Ninh 231-241

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn