BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 50181)
(Xem: 46280)
(Xem: 34693)
(Xem: 26384)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một năm tham gia phong trào Con Đường Việt Nam: Niềm vui của tôi

26 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 537)
Một năm tham gia phong trào Con Đường Việt Nam: Niềm vui của tôi
59Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
59

Vượt qua nỗi sợ:


Cách đây hơn một năm, như hầu hết mọi người, tôi rất sợ chính quyền và các ông cán bộ. Như trong một bài viết trước đây, tôi đã kể, nỗi sợ này có khắp nơi trong gia đình tôi: ba má tôi, anh em tôi, vợ tôi,…và cả tôi. Trong không khí sợ hãi bao trùm, tôi muốn không sợ cũng không được!

Thật may mắn, có một lần tôi đã vượt qua nỗi sợ để đăng ký tham gia phong trào con đường Việt Nam do anh Lê Thăng Long-người mới ra tù khởi xướng.

Đến hôm nay, nghĩ lại, lần vượt qua nỗi sợ đó thật may mắn và đáng giá, vì nó đã dẫn tôi đến một con đường mới lạ. Con đường cổ xúy quyền con người. Một năm nhìn lại, tôi thấy mình trưởng thành nhiều hơn trên con đường đó.

Nhân kỷ niệm một năm tham gia PT CĐVN, tôi có vài điều vui buồn xin chia sẻ cùng các bạn.

Chiến đấu với nỗi sợ bằng quyền con người:


Trước khi ghi tên tham gia PT CĐVN, tôi cũng có viết lách vài bài được đăng trên các diễn đàn nhưng không ai biết tôi là ai, nên tôi không gặp rắc rối gì, ngoài vài nỗi sợ khi nghĩ đến công an. Khi tên tôi được web của PT CĐVN đưa lên, rắc rối thật sự đã đến với tôi. Công an biết tôi là ai và họ đã hành động.

Rất nhiều thông tin từ tứ phía dội về tôi: Bố mẹ tôi hoảng sợ khi công an tỉnh về điều tra nhân thân tôi; ở quê, bà con đồn ầm là tôi làm phản động sắp bị bắt. Má tôi thì khóc không ngớt khi gọi điện cho tôi. Ba tôi thì bình tĩnh hơn “nó ngu thì cho nó chết”.

Bố mẹ bên vợ tôi cũng có công an đến nhà làm việc.

Cơ quan vợ tôi cũng có công an đến.

Em tôi, bạn bè tôi cũng biết tin, người thân thì lo lắng, ái ngại, bạn bè thì lảng tránh.

Tôi cảm nhận sức ép kinh khủng nhưng tôi bình tĩnh vì tôi biết rằng việc tôi làm là những quyền căn bản con người được hưởng, không ai có thể kết tội được tôi vì những việc như vậy. Những tài liệu về quyền con người của PT đã giúp tôi biết quyền của mình, từ hiểu biết tôi tự tin hơn. Tôi từ từ nói những điều đó cho ba má hai bên, vợ và anh em. Mọi người cũng hiểu dần ra và không còn quá sợ.

Cô lập, tác động, gây sức ép tôi từ người thân có vẻ không thành công vì tôi vẫn viết bài đều đều, được các diễn đàn đăng lại, cơ quan an ninh bắt đầu mạnh tay hơn. Họ đưa giấy mời tôi lên làm việc.
Vì hiểu biết quyền con người, tôi đã bình tĩnh làm việc, đối đáp với họ như các bạn đã biết. Tôi không sợ khi bị công an mời, tôi tự tin đối đáp với họ cũng là vì tôi hiểu các quyền con người được hưởng và mục đích chính quyền lập ra là để bảo vệ quyền con người.

Niềm vui:


Sau thời gian trải qua sóng gió, căng thẳng, niềm vui lớn nhất hiện nay của tôi là người thân xung quanh tôi, từ bố mẹ hai bên đến vợ và các em đã hiểu việc tôi làm; họ không còn sợ và phản đối tôi dữ dội như trước đây. Tôi đã đưa thông tin quyền con người đến cho họ. Thế hệ bố mẹ tôi, chính quyền nói gì nghe đó, họ chẳng bao giờ nghe đến từ quyền con người, chưa bao giờ nghe đến công ước quốc tế các quyền dân sự và chính trị. Khi họ biết rằng Việt Nam đã đặt bút kỳ vào công ước từ năm 1982 vậy mà những năm 1986 (trước và sau đó vài năm) công an còn xộc vào nhà dùng xà beng xầm nền để tìm vàng mà chính quyền nghi người dân cất giấu là vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Khi tôi nói về điều này, họ chỉ biết ngạc nhiên và thốt lên “thật là hết biết, nhân dân bị bịt tai, che mắt thậm chí là bị lừa dối, ức hiếp”.

Mọi người đều nhất trí rằng, thật là nguy hiểm khi người dân không biết đến quyền con người, khi đó chính quyền muốn làm gì chẳng được? Bố mẹ, vợ tôi,… ủng hộ tôi cũng vì điều này.

Cách đây tầm một vài tháng, tôi nhận cuộc gọi của một chị tên T, ở Bình Định, đồng hương tôi, qua điện thoại chị khoe với tôi rằng, hiện chị rất hạnh phúc và vui sướng. Số là chị là một tiểu thương làm ăn phát đạt, bị một người lừa số tiền tầm 1 tỷ đồng, chị đi đòi không được, gửi đơn thư cho cơ quan công quyền không giải quyết, bị hẹn lên hẹn xuống. Người lừa tiền chị còn thách chị đi kiện bỡi vì người đó là con cháu với một lãnh đạo lớn ở huyện đó. Trong tình thế đó, chị T hết năn nỉ người lừa gạt mình trả tiền rồi thậm thụt đến chính quyền nhờ can thiệp. Chị kẻ rằng, từ khi chị đọc các bài viết của tôi, chị vỡ lẽ ra các quyền con người và quyền công dân. Chị đã lên thẳng cơ quan ngâm đơn chị lâu nay và làm ra lẽ. Chị nói hùng hồn, không còn sợ. Cuối cùng người cán bộ thụ đơn xuống giọng, năn nỉ chị và họ thụ đơn giải quyết vấn đề của chị. Chị gọi nói chuyện với tôi hơn 1h, vừa như cảm ơn tôi, vừa như chứng tỏ mình là một công dân tự tin, không sợ, vừa như tự hào khoe là mình đã chiến thắng với tên cán bộ lâu nay đè nén mình.

Tôi rất vui khi việc tôi làm mang lại sự tự tin và góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân với những người như chị. Có nhiều người như chị thì đất nước này sẽ tốt đẹp hơn, chính quyền sẽ có trách nhiệm hơn.

Khi biết tôi tham gia PT CĐVN, viết bài cổ vũ cho quyền con người, bạn bè tôi đều ái ngại hỏi tôi “có lợi gì không mà làm?”. Tôi cũng không biết có lợi gì không, tôi chỉ biết rằng việc đó tốt cho nhiều người, tốt cho đất nước nên tôi làm. Tôi từng đọc câu nói của nhà bác học nổi tiếng Albert Einstein ““chỉ cuộc đời sống cho người khác mới là cuộc đời đáng giá”. Tôi tin vào điều đó, và thật sự tôi đã đúng.

Từ khi tham gia PT CĐVN, tôi có thêm rất nhiều bạn bè, tuy rằng mới quen nhưng họ rất quí tôi, và đón tiếp tôi nồng hậu.

Chuyến đi Sài Gòn vừa rồi, tôi đã sống trong tình cảm đó. Rất nhiều người biết tôi vào SG công tác, họ đã gọi mời tôi café, mua những cuốn sách quí tặng tôi, đưa tôi tham quan, chiêu đãi tôi những bữa ăn thịnh soạn. Tôi thật sự ngất ngây trong cảnh đón tiếp tình cảm như vậy

Nhưng những tình cảm nồng hậu đó cũng nhắc nhở tôi rằng, cần cố gắng hơn nữa để cùng phong trào CĐVN đưa thông tin quyền con người đến với mọi người, làm sao “quyền con người được tôn trọng, bảo vệ, trên hết và bình đẳng ở Việt Nam”.

Tôi tin rằng: “quyền con người được tôn trọng, bảo vệ” là một nền tảng vững chắc để xua tan nỗi sợ trong dân chúng, mang lại sự tự tin cho những người dân thấp cổ bé họng.

Chỉ khi nào người dân hiểu các quyền con người của mình thì họ mới mạnh dạn lên tiếng cho điều đúng, điều tốt mà không sợ. Khi đó đất nước sẽ có thế và lực để chuyển biến đến tương lai tươi sáng hơn.

Nguyễn Văn Thạnh
http://quyhoangsatruongsa.org/
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn