BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 50179)
(Xem: 46279)
(Xem: 34693)
(Xem: 26381)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhớ ngày tháng cũ

20 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 710)
Nhớ ngày tháng cũ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trà Vinh - 1962


Nghe tiếng đàn ai dạo phím tơ
Ngậm ngùi nuối tiếc chuỗi ngày mơ
Sông xa thuyền giạt chưa về bến
Chốn cũ người đi đã khuất bờ

Một cõi hồn hoang sầu lắng đọng
Hai hàng cây lặng đứng chơ vơ
Bao mùa tiếp nối gây thương nhớ
Để khách phong trần nặng với thơ

Thơ vẫn theo từng bước viễn phương
Nửa vòng trái đất, mấy trùng dương
Chẳng quên áo trận thời chinh chiến
Và nhớ sân chơi chốn học đường

Có kẻ tha hương sầu mất nước
Hận ngày lịch sử giở sang chương
Ba mươi năm lẻ còn luân lạc
Mái tóc xanh giờ đã điểm sương

Sương đêm hiu hắt lạnh lùng rơi
Nhớ cảnh càng thêm chạnh nhớ người
Tâm sự mênh mang chùng hẳn xuống
Dòng đời nghiệt ngã lặng lờ trôi

Ôi hình ảnh cũ còn nguyên vẹn
Mà ý thơ suông khéo vẽ vời
Lòng đã bao lần như muốn hỏi
Sao còn biền biệt cách đôi nơi?

Nơi ấy ra đi tận xứ này
Nào ai cùng nhắp chút men say
Đồng tâm thuở trước còn bao kẻ?
Tri kỷ bây giờ được mấy tay ?

Thân phận lưu vong nhòa mắt lệ
Tình người lữ thứ giạt bèo mây
Tranh danh, đoạt lợi cùng xâu xé
Thì cảnh đoàn viên chẳng đến ngày

Ngày xưa... cùng đứng dưới cờ vàng
Khói lửa tơi bời lúc hạ sang
Đã chẳng sá gì bom đạn nổ
Nào còn quản ngại nắng mưa dang

Binh hùng nên nỗi khi tàn cuộc
Tướng giỏi vì đâu phải rã hàng
Đất nước thanh bình, ôi thống nhất!
Dân lành thống khổ khắp thôn trang

Trang thơ viết vội lúc chong đèn
Thơ viết chưa rồi, dạ chẳng yên
Ý vẫn rạc rời toan gác bút
Lời càng chua xót để sầu nghiên

Phương xa vời vợi chìm tăm cá
Chốn cũ cơ hồ bặt dáng quyên
Biết đến bao giờ ta trở lại
Tìm trong giấc mộng cũng hư huyền

Huyền hoặc bao lời nói, cũng nghe
Người đi lắm kẻ đã quay về
Nương thân tị nạn còn say đắm
Quên kiếp dân lành vẫn thảm thê

Nhìn giặc tham tàn trên khắp cõi
Mặc ai điêu đứng đủ trăm bề
Đổi đời, mục tử lên ngôi chủ
Dép lốp tha hồ giẫm nát quê

Quê vẫn là quê lúc tuổi hoa
Những ngày tháng cũ đã lùi xa
Thu sang chớm có hơi may thổi
Đông đến đâu nhìn sương tuyết pha

Đón hạ nở bừng bao cánh phượng
Vui xuân thưởng ngoạn mấy tranh gà
Bạn bè ai mất, ai còn nhỉ?
Vó ngựa thời gian vụt lướt qua

Qua rồi kỷ niệm thuở xuân xanh
Như thể song thưa gió lọt mành
Đã chẳng đi xa tìm gác tía
Sao đành quên lúc ở chòi tranh

Dẫu đem thân nọ vùi chăn ấm
Vẫn nhớ năm nào ngủ chiếu manh
Khúc nhạc ly hương buồn bã thế?
Cho lòng xao động giữa đêm thanh

Thanh vắng từng đêm ở xứ người
Bao giờ mới thấy ánh xuân tươi
Những năm luân lạc sầu khôn dứt
Một thuở lưu đày hận khó vơi

Ai vẫn đợi chờ trên bến nước
Ta đang phiêu bạt ở bên trời
Gửi niềm tâm sự qua trang giấy
Nghe nỗi u hoài chợt réo sôi

Nguyễn Kinh Bắc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn