BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73340)
(Xem: 62241)
(Xem: 39426)
(Xem: 31173)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vấn Đề Tương Lai Gần Của Việt Nam

08 Tháng Tám 200512:00 SA(Xem: 1079)
Vấn Đề Tương Lai Gần Của Việt Nam
51Vote
40Vote
31Vote
20Vote
10Vote
42


Vấn đề tương lai gần của Việt Nam (VN) thì rất nhiều người đã lên tiếng phân tích và tiên đoán, tôi làm gì mà tiên liệu chính xác được, chỉ xin phân tích vài dữ kiện rất thực tế từ cuộc sống của VN hiện nay. Có thể minh họa cách tổng quát như sau:

I. Hầu như mọi người Dân VN trong và ngoài Nước hiện nay đều mong đợi các thay đổi cần thiết, kể cả các nhân viên nhà nước, bộ đội và công an, đảng viên, đoàn viên,...

II. Nhà nước VN (NNVN) đang chịu nhiều áp lực:

Áp lực thứ nhất: Chính NN thấy cần phải cải cách nhiều để khỏi bị Dân tẩy chay vì NNVN không thể an Dân được nữa.

Áp lực thứ 2: Chính nội bộ đảng CSVN chia rẽ khá trầm trọng, đã có nhóm muốn tách riêng thành đảng đối lập nào đó, một số đảng viên rút lui vì áp lực của lương tâm hoặc sợ lịch sử phê phán, hay bị rút lui vì áp lực của phe khác ngay trong đảng.

Áp lực thứ 3: Dân chúng, dù phần đông thụ động, sợ hãi và muốn an toàn bám giữ những gì mình đang có, vẫn càng ngày càng chán chê coi khinh đảng, ngày càng quay lưng lại với đảng và đang trăn trở ngóng đợi tìm một chỗ dựa khác đạo đức, công bằng hơn.

Áp lực thứ 4: Các nhà đấu tranh cho Tự do Dân chủ ngày càng đông, ngày càng công khai, ngày càng tác động mạnh trên Dân và Dân vui thích thấy NN ngày càng lúng túng không biết đối phó thế nào cho phù hợp với cao trào nầy.

Áp lực thứ 5: Cao trào đấu tranh của Việt kiều hải ngoại ngày càng biết đoàn kết, biết tận dụng các phương tiện hiện đại nên hiệu quả hơn trước nhiều.

Áp lực thứ 6: Quốc tế nhìn vào VN, vừa gia tăng các áp lực cần thiết, vừa dùng kinh tế để chen chân vào các sinh hoạt từ hạ tầng đến thượng tầng của VN cố ý giúp VN chuyển đổi, vừa hả hê vui thích theo dõi sự lúng túng và suy yếu dần của NNVN, vừa mong đợi đảng CSVN sớm chấp nhận đa nguyên đa đảng.

III. Dù NNVN đang chịu cùng lúc 6 loại áp lực đồng loạt rất mạnh như thế, dù các nhà đấu tranh đang hô hào, phê phán mạnh mẽ đến đâu, muốn thành công, các nhà đấu tranh phải tập trung nỗ lực giúp Dân vượt qua 3 thực trạng thật đáng buồn rất căn cội sau đây:

III.1. Sự sợ hãi, lãnh đạm và thụ động của đa số dân: CSVN đã thành công khi trùm lên toàn Dân một nỗi nơm nớp sợ hãi triền miên: sợ phiền phức về các loại giấy tờ khi phải va chạm với Chính quyền (CQ) phường, xã; sợ con cháu gặp khó khăn trong học tập, thi cử; sợ bị theo dõi; sợ bị mất việc làm; sợ bị cắt điện thoại; bị CQ địa phương quan tâm đặc biệt; bị khó dễ trong kinh doanh; bị khước từ cấp hộ chiếu; bị mời đến công an làm việc; bị triệu tập; bị phê bình kiểu đấu tố ở khu phố, phường, xã; sau cùng là sợ bị bắt,... Một minh họa điển hình nhất là hầu như toàn Dân, đáng nói là chính các nhà Trí thức và đặc biệt là các Chức sắc Tôn giáo đều biết đi bầu Quốc hội và các HĐND chỉ là giả dối hình thức mà vẫn "vui vẻ chu toàn nhiệm vụ cao cả" một cách mỉa mai, kéo dài từ 1945 mãi cho đến nay, không biết khi nào ngừng, thì đủ rõ nỗi sợ hãi ma quái nầy nơi Dân VN là hiện thực không sao tả xiết. Do đó, có thể nói, hầu như toàn Dân, kể cả các nhà Tu hành, Trí thức, tuy vẫn vui thích theo dõi, nhưng đa số đều thụ động, không dám công khai ủng hộ các nhà đấu tranh. NNVN, nhất là ngành CA đang triệt để khai thác nỗi sợ hãi nầy để ngoan cố kéo dài chế độ thêm được ngày nào hay ngày ấy, cho đến khi buộc phải buông mới chịu thôi, dù họ biết đó chỉ là khiên cưỡng duy ý chí, không thể vững bền được nữa. (Đón đọc: Phương cách giúp Dân thắng sợ hãi).

III.2. Sự mù mờ trong nhận thức của đa số dân:

Ai cũng thấy các bất công, gian trá và tiêu cực đầy dẫy trong cuộc sống mỗi ngày, nhưng có lẽ hầu hết mọi người chưa nhận thức rõ được:

a/- Đất nước lâm nguy nhất cốt lõi tại chỗ nào? Các gian dối và tiêu cực của NN ảnh hưởng trực tiếp đến an nguy của gia đình, bản thân mình ra sao? Các căn bệnh trầm kha nầy của xã hội đã thực sự nguy hiểm cho chính bản thân họ chưa? Ai, Tổ chức nào đủ khả năng và làm thế nào để chữa trị các căn bệnh cực kỳ ngặt nghèo nầy của Tổ quốc?

b/- Hầu như ai cũng cho rằng: VN đang mất đất, nghèo đói, tụt hậu, nhiều tham nhũng... là quốc nhục, quốc nạn... làm cho đa số Dân cảm thấy họ không có trách nhiệm trực tiếp để giải quyết các tệ nạn ấy. Quá ít người Dân nhận thức được họ và con cháu họ không nên và không thể tiếp tục cứ sống mãi trong một Nước mà sự gian trá đã thành hơi thở, thói quen, nếp sống ... Từ rất nhỏ, học sinh đã bị miễn cưỡng phải ca tụng thơ Hồ Chí Minh, sinh viên thì phải làm văn khâm phục Chủ nghĩa Mác-Lênin để có thể tốt nghiệp đại học, rồi lớp người khác thì phải khôn khéo yên lặng hoặc làm ngơ trước các sai trái của đảng,... để được cấp hộ chiếu đi nước ngoài,... nghĩa là toàn Dân đều có dịp rèn luyện nghệ thuật nói dối càng điêu luyện, tinh vi, khéo léo,... càng dễ xuôi thuận công việc. Thực tế VN đang là một trường đào tạo nghệ thuật nói dối khổng lồ. Đây mới chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nguồn gốc của mọi quốc nhục, quốc nạn mà đa số người Dân vẫn còn mù mờ.

c/- Một số Dân chúng hằng ngày tiếp cận các nguồn thông tin chính thức của NN như truyền hình, truyền thanh... lại thấy rằng: VN phần nào đang ổn định. VN đang có nhiều tiêu cực, nhưng NN đang nỗ lực dẹp bỏ. Vậy thì còn mong đợi gì? đòi hỏi gì nữa? Có Tổ chức nào giỏi hơn NNVN không? Gia đình mình không nên nghe theo một nhúm nhà đấu tranh và vài đài của bọn dở hơi hoang tưởng chẳng đi đến đâu, chỉ làm cho gia đình mình sắp gặp đại họa!

III. 3. Toàn Dân VN sống chung với dối trá đã thành nếp, thành mãn tính.

Theo tôi, nỗi quốc nhục, quốc nạn có tính triết lý cơ bản sâu thẳm nhất của Dân tộc VN hiện nay là: thói quen nói dối, sự cần thiết phải nói dối, sự cưỡng bức phải nói dối, buộc lòng phải sống trong một hệ thống quá quen với nói dối, coi việc hành xử cách gian trá luồn lách là việc đương nhiên phải có tại VN,... chỉ để được tồn tại bình thường trong xã hội, huống nữa là khi cần để được xuôi thuận công việc. Không những thế, sự gian trá nầy còn được chuyển thông qua nhiều thế hệ, khiến các lớp trẻ kế tiếp nhau vừa mới lớn lên thì đã mất sức đề kháng với sự gian xảo rồi. Chính điều nầy làm cho tương lai Dân tộc VN sẽ hoàn toàn bế tắc cách triệt để, vô phương chữa trị, nếu không điều trị tận căn ngay lúc nầy. Chính những ai tự coi mình là Trí thức và các Chức sắc các Tôn giáo phải chịu trách nhiệm lịch sử trước toàn Dân và toàn nhân loại về sự đồng lõa nầy, vì chẳng những đã im lặng quá lâu, không chịu soi đường cho Dân tộc, mà còn hỗ trợ bằng nhiều cách cho ĐẠI QUỐC NHỤC - QUỐC NẠN bao trùm lên Tổ quốc nầy. Còn tác giả nguồn gốc của sự dối trá nầy tức là ông Hồ Chí Minh thì phải mang trọng tội với Dân tộc VN không biết tả sao cho xiết.

Vì vậy việc đoàn kết các Việt kiều hải ngoại và gây ý thức cho đồng bào quốc nội về 3 thực trạng rất đáng buồn hiện nay vừa nêu là điều rất bức thiết cho tương lai gần của VN.

Trong lúc hành nghề khai thác thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa, ngày 20/3, tàu cá của ông Bùi Văn Phải quê ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi bị tàu của Trung Quốc rượt đuổi và nổ súng gây cháy trần. Ảnh VNExpress


IV. Từ các thực tế nêu trên, tương lai gần của VN có lẽ nên hình dung như sau:

IV.1. Đảng CSVN không nên cố tình làm ngơ trước 6 áp lực đồng loạt nêu trên mà tự cho mình "đời đời quang vinh," làm vua vĩnh viễn trên Tổ quốc VN nầy nữa. Nên thẳng thắn nhìn nhận trong 60 năm thể nghiệm vừa qua, các đệ tử Mác-Lênin và HCM đã cưỡng bức toàn Dân VN phải gánh chịu bao tai ách khốn khổ và nay đang bị 2 quốc nhục, 5 quốc nạn như nội bộ đảng đã mạnh dạn phê phán nhau, nhất là đại quốc nạn dối trá toàn quốc , đã là giá quá đắt cho Tổ quốc rồi. Nên sáng suốt dùng Đại hội 10 năm 2006 sắp tới làm Đại hội bước ngoặt cho lịch sử Dân chủ VN, tạo cơ hội công bằng cho các đảng Dân chủ đối lập công khai xuất hiện, thay vì dù họ tâm huyết với Dân tộc đến đâu mà chỉ được dò dẫm xuất hiện ảo trên Internet mà thôi, không giống bất cứ Nước văn minh nào trên toàn cầu cả.

IV. 2. Đảng CSVN không nên tiếp tục vừa gượng ép, vừa lừa gạt quốc tế để chỉ cải cách vài thể chế (Institutions) cho có như "một cửa, môt dấu," "dân chủ từ cơ sở."..v.v..., mà không dám cải cách triệt để từ gốc là Thể chế Chính trị của cả một chế độ, tức là từ Dân chủ tập trung độc đảng cần can đảm dứt khoát chuyển hẳn qua Dân chủ nghị viện đa nguyên đa đảng một cách ngoạn mục cho toàn Dân và Quốc tế đồng loạt nhẹ nhõm, khỏi cứ giằng co, lằng nhằng, cù chầy, lì lợm, trơ trẽn như giả ngây, giả điếc, chỉ càng trách nhiệm nặng nề thêm trước lịch sử mà thôi. Về điểm nầy đảng CSVN luôn tự xưng là 1 đảng "cách mạng" mà rất bảo thủ, không dám "cách mạng" chi cả, còn quá nhiều tham tàn. Ai có chút lương tri và thiện chí đều mong mau đến càng sớm càng tốt ngày đảng CSVN lấy hết can đảm và khiêm tốn của những nhà chính trị quân tử trung thực thừa nhận với toàn thế giới là thể nghiệm XHCN đã quá dư ngấy cho loài người, xác quyết rằng nó chỉ là ảo tưởng , không nên ngoan cố dại dột lâu hơn nữa chỉ làm cho Đất nước nào áp dụng nó thêm khốn cùng mà thôi, vì nó không phải đã lỗi thời như nhiều người hay nghĩ lầm - như thể đã có lúc nó hợp thời - mà thật ra nó đã sai lầm tận cơ bản ngay từ lúc khởi sự. Đức Gioan-Phalô II, người đã góp công lớn vào việc làm sụp đổ CNCS ở Liên Xô và Đông Âu đã phân tích rất chính xác: "CNXH, CNCS không sai về lý tưởng, mà sai về phương pháp của chúng, vì dùng chúng để chữa trị căn bệnh bất công của bất cứ xã hội nào thì đều làm cho căn bệnh của xã hội ấy thêm trầm trọng hơn ." Lịch sử nhân loại thế kỷ 20 vừa qua rõ ràng đã chứng thực điều ấy. Hi vọng đảng CSVN phải nhận ra điều nầy, vì đã quá chậm trễ hơn 60 năm rồi!

IV. 3. 6 áp lực nêu trên phải gia tăng cường độ hơn nữa để sớm có một cuộc bầu cử Quốc hội dân chủ, công bằng, văn minh đúng nghĩa, đừng để toàn Dân, dù là "rất trí thức" vẫn cứ "vui vẻ đi bầu hơn 99%" rất gượng ép lố bịch như 11 kỳ bầu cử Quốc hội quá ư là hình thức giả tạo trong 60 năm qua nữa. Dân VN hết "nhiệt tình, đoàn kết" kiểu đó rồi. Chỉ cần một chút kiến thức tối thiểu về dân chủ thôi, không ai còn thích cứ đóng kịch "hồ hởi, phấn khởi đi bầu tuyệt đại đa số" kiểu Mác xit - HCM nầy mãi nữa đâu!!!

IV. 4. Dù các phân tích rõ ràng trên đây, thì có lẽ đảng CSVN vẫn cứ thích cố tình bưng tai bịt mắt để làm một đảng lê lết bảo thủ thêm 1,2 Đại hội nữa, dù hầu như toàn Dân đều ngấy đến tận miệng thì đảng vẫn cứ "kiên định là mình luôn sáng suốt, đi sau đón đầu thiên hạ, làm mô hình và lương tri cho toàn nhân loại" (!?) cho đến khi từ nội bộ đảng xuất hiện một Gorbachov VN, may ra lù lù xuất hiện trước thềm Đại hội 10 thì phúc đức cho con cháu Tiên Rồng biết mấy! Không lẽ ai cũng chỉ biết ngồi mong chờ ngày ấy chóng đến, không còn biết có thể làm gì hơn sao? Nếu đó là một ngày dài hơn thế kỷ thì cũng đành chịu chờ ư?

IV. 5. Còn các nhà đấu tranh Dân chủ Tự do cho VN tại hải ngoại cũng như quốc nội không nên ảo tưởng về một giải pháp quá mau chóng dễ dàng, mà trước tiên cần tập trung nỗ lực giúp toàn Dân vượt thắng 3 thực trạng rất đáng buồn nói trên đã và đang đeo bám toàn Dân như một căn bệnh quá nan y, cả nơi một bộ phận được coi là trí thức và ngay cả nơi các Chức sắc cao cấp của các Tôn giáo nữa. Không giải quyết được vấn đề cốt lõi sinh tử nầy thật là một đại nhục cho toàn thể Sĩ phu VN hôm nay. Nếu không vượt thắng được 3 điều nầy thì chưa thể nói đến một tương lai tươi sáng gần cho VN được. Do đó, vấn đề tương lai VN trước hết là vấn đề văn hóa, bản lãnh làm người, triết lý ứng xử nhân văn. Đây mới chính là vấn đề nền tảng cơ bản của Dân tộc VN. Có văn hóa quân tử, trượng phu, cương trực, trung thực là sẽ có tất cả. Để có điều then chốt cơ bản nầy, điều đầu tiên phải có là Tự do Ngôn luận, phải có báo chí độc lập để hướng dẫn quần chúng. Cùng lúc hoặc sau đó mới có thể nói đến vấn đề tổ chức./.

Huế, 08.8.2005
Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý




Phụ lục đặc biệt cho "Vấn đề tương lai gần của VN:"

[Trích "Hiến pháp Nước CHXHCN VN" năm 1992:
Điều 69: Công dân có quyền Tự do Ngôn luận, Tự do Báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.


*** Hiến pháp vừa xác nhận 5 quyền xong, thì dùng cụm từ "theo quy định của pháp luật" để phủ nhận lại 5 quyền đó ngay. Các NNCS Âu Á đều luôn luôn biết ngụy biện chơi chữ như vậy. Kết quả là suốt 60 năm qua VN không có một tờ báo độc lập hoặc tư nhân nào cả, 6 TG lớn ở VN không hề có một tờ báo nào của chính TG mình, và nguyên việc photo và chuyền tay nhau đọc bản văn nầy đã có thể bị CA mời "làm việc," bị buộc viết kiểm điểm, bị đuổi khỏi trường học, bị "giam" bằng tốt nghiệp đại học, bị đuổi khỏi sở làm, bị đưa vào trại tù đội lốt là trại "cơ sở giáo dục," hoặc bao phiền lụy đau đớn khác... Đây chính là "quyền tự do dân chủ ưu việt định hướng XHCN của VN" rất đẹp mặt giữa "nhân loại lạc hậu" hiện nay đó!!! Còn những ai cố tình dùng "pháp luật độc đoán" để ngăn cấm quyền Tự do Ngôn luận rất chính đáng của người Dân, thì không còn gì để nói với họ nữa, người Dân chỉ còn biết cách "tự nguyện đưa 2 tay vào còng số 8" và hiên ngang tự hào mình là một chiến sĩ đích thật của nền Dân chủ chân chính của VN mới ].
[Trích "Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị," của LHQ 16.12.1966, Việt Nam gia nhập 24.9.1982:


Đìêu 5,1: Không được phép giải thích bất kỳ một quy định nào của Công ước nầy... nhằm huỷ bỏ bất kỳ quyền và tự do nào được công nhận trong Công ước nhằm giới hạn những quyền và tự do đó quá mức độ quy định trong Công ước nầy.

Điều 5,2: Không được phép hạn chế hoặc hủy bỏ bất kỳ quyền cơ bản nào của con người đã được công nhận hoặc hiện tồn tại ở mổt quốc gia thành viên của Công ước nầy trên cơ sở luật điều ước, các quy định pháp luật, hoặc tập quán với cớ là Công ước nầy không công nhận những quyền ấy hoặc công nhận ở một mức độ thấp hơn.

Điều 19,2: Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền nầy bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của họ. (Các Văn kiện Quốc tế về Quyền Con người, NXB Tp HCM, 1997 trang 109,110, 117).

*** Các Nhà nước độc tài thường lạm dụng điều 19,3,b: đại ý: quyền ở khoản 2 điều 19 trên đây có thể bị hạn chế phần nào "để bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng"(nguyên văn). Nhưng vấn đề then chốt là:

a/- An ninh quốc gia được gia tăng khi toàn dân được thông tin thông thoáng, được tiếp cận tình hình thế giới, được mở rộng tầm nhìn hay nhờ Nhà nước độc quyền bưng bít như Phát-xít?

b/- "An ninh quốc gia," "đoàn kết dân tộc" hay "an toàn cho thế lực cầm quyền" luôn được tự đồng hóa với Dân tộc, Quốc gia một cách rất nguỵ biện xảo trá?

c/- Dùng đến phương tiện nào thì mới gây hại cho "Quốc gia:" súng, đao kiếm, quân đội, khủng bố hay chỉ là 1 Email, 1 tờ giấy? Phải có tiêu chí rõ ràng được LHQ công nhận như điều 19,2 trên đây, nếu VN không muốn không giống ai giữa nhân loại văn minh hôm nay, làm gì có chuyện "đi trước đón đầu," "dân chủ ưu việt hơn bất cứ hình thức dân chủ nào trên thế giới" như NNVN hằng rêu rao???

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn