BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73392)
(Xem: 62246)
(Xem: 39435)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lạc bước giữa vô minh

10 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 837)
Lạc bước giữa vô minh
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
“ Vô minh được coi là gốc của mọi bất thiện trong thế gian, cũng là một đặc tính của Khổ (Sa.duhkha). Đó là tình trạng tâm thức không thấy sự vật “Như nó là…” (Như thật tri kiến), cho ảo giác là sự thật vì vậy sinh ra Khổ. Vô minh sinh ái, đó là yếu tố cơ bản sinh ra sự tái sinh. Theo Đại Thừa, vì vô minh mà từ tính Không thoắt sinh ra Hiện Tượng, làm cho con người lầm tưởng đó là sự thật mà không thấy tự tính (Si)”.

“Vô Minh xuất phát từ quan điểm chấp trước tiên thiên của ý thức và từ đó mà xây dựng thế giới của riêng mình, cho thế giới những tính chất của chính mình và ngăn trở không cho con người thấy thế giới đích thật”. “ Như thế vô minh có 2 khía cạnh, một là nó che đậy thế giới đích thật, hai là nó xây dựng nên cái ảo ảnh, cái giả. Hai mặt này luôn luôn dựa vào nhau.” (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia).

Có thể nói: Tháng 5 – 2013… xã hội Việt Nam tiếp tục luẩn quẩn trong ma trận của những Vô Minh. Nói như thế không phải là không có cơ sở. Khi Hội Nghị TƯ 7 chưa khai mạc, nhiều người vẫn tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ lấy lại những gì mà ông đã mất sau HN6 và nhờ đó mà sẽ có những bất ngờ lớn theo hướng có lợi cho nhân dân Việt Nam. Nhưng sau 10 ngày đầu tháng 5 họp kín…người ta lại chứng kiến Đảng Cộng Sản Việt Nam đã suy yếu đến bất ngờ.

Một là: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tại vị, nhưng tiếng nói của ông không còn trọng lượng nữa. Ông đã mất vị thế là lãnh tụ tối cao của Đảng như những gì mà các ông Trần Phú, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn… cũng ở cương vị này.

Hai là: Sự thất bại của ông Nguyễn Phú Trọng cũng là sự thất bại của Bộ Chính Trị, khi họ không còn là một tập thể có quyền quyết định cao nhất.

Ba là: Nhóm “Lợi Ích” trong đảng đã thắng nhóm “Bảo Thủ - Giáo Điều Ý Thức Hệ” mà đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng.

Bốn là: Việc ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ thất cử thảm hại nói lên một thực trạng bất ngờ là: “Cuộc Chơi” chống tham nhũng không còn là một cuộc chơi hấp dẫn số đông người cộng sản Việt Nam có chức có quyền, khi họ đã trở thành những đại gia, tư bản đỏ có tài sản cực lớn sau nhiều năm tích luỹ được.

Năm là: Vấn đề dân vận được nhắc đến ở thời điểm này chứng tỏ ĐCS Việt Nam cũng đã ý thức được dân đã chán đảng, đảng viên cũng chán đảng, đảng viên càng già tuổi đảng càng thất vọng vì đảng. Vì sao lại có diễn biến bất ngờ này? Câu trả lời là quá dễ đối với mọi người.

Điều gì đã xảy ra mà toàn bộ diễn văn bế mạc HN7 của ông Trọng không một lần nhắc tới cụm từ XHCN, không một lần nhắc tới 2 chữ Mác Lê. Xin nhớ ông Trọng là giáo sư tiến sĩ môn bảo vệ đảng, người mới đây đã từng dám mắng, dám gọi các vị Nhân Sĩ – Trí Thức lớn là “Những kẻ suy thoái …cần xử lý!”…thì nay bỗng dưng ông nói đến chữ DÂN ở tần xuất dầy đặc đến bất ngờ. Hãy thử xem một đoạn:

“Hội nghị nhất trí cho rằng, tiếp sau Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, việc lần này Trung ương bàn và ban hành Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Bởi vì chỉ có làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng thì Đảng mới có sức mạnh. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, có rất nhiều vấn đề mới đặt ra tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những hiện tượng phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng là thách thức đối với mối liên hệ giữa dân với Đảng. Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”… “Để thực hiện được yêu cầu trên, phải quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về dân vận, về đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt là phải tôn trọng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; hết lòng, hết sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú trọng đến lợi ích trực tiếp của người dân; luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền trong sạch, vững mạnh; mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước phải vì dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tận tuỵ với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo.”

ĐCS Việt Nam luôn nhận mình là nguyên nhân của mọi thắng lợi, kiêu hãnh cho là mình đã đưa dân tộc đi qua hết thắng lợi này đến thắng lợi khác…hiện vẫn đang sở hữu điều 4 Hiến Pháp bằng mọi giá…vậy đã xảy ra điều gì mà bế mạc HN TƯ 7 lại có đoạn viết lửng lơ con cá vàng thế này! Ông Trọng viết đoạn này cho ai? Cho nhân dân Việt Nam đang sống trong vô vàn bất công và đau khổ hay cho băng nhóm nào trong đảng? Câu trả lời chính xác chỉ có từ ông Trọng:

“Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng – thua vì lợi ích vị kỷ của các cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác và chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có”.

Hội Nghị TƯ mà còn diễn ra trong những bê bối, những bất ngờ như thế… thì thử hỏi: Sẽ trông chờ được điều gì ở kỳ họp Quốc Hội đang diễn ra, khi Quốc Hội của ta là đảng cử dân bầu, là nơi để đảng hoàn thiện những gì mà đảng muốn. Quốc hội đó là quốc hội của đảng chứ đâu có là quốc hội của dân! Chính vì vậy mà ngày 29/12/2012 ông Phan Trung Lý Chủ nhiệm uỷ ban pháp luật quốc hội, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 họp báo khởi động toàn dân: “ Nhân dân có thể cho ý kiến với điều 4 Hiến Pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì là cấm kị cả!” thì nay ngay trong ngày đầu 20/5/2013 khai mạc kỳ họp ông Phan Trung Lý lại quay ra phủ đầu:

“Liên quan đến Điều 4, cơ bản là nhân dân tán thành việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội” và “Việc giữ nguyên tên nước là Cộng Hoà XHCN Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu con đường xây dưng và phát triển đất nước lên CNXH” và “Đất đai là sở hữu toàn dân!”

Nghe nói phần thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm cho 49 chức danh chủ chốt, báo chí không được phép tham gia! Thế là… sau nửa năm, tất cả lại trở về vạch xuất phát, tất cả lại trở về với “Nguyễn Y Vân” mà thôi. Hoá ra cuộc vận động toàn dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992 cuối cùng chỉ là một trò chơi cực kỳ tốn kém cả sức người lẫn sức của. Trò chơi đó không mang lại niềm vui, chỉ mang lại nỗi buồn – Không mang lại đoàn kết dân tộc, chỉ làm cho dân tộc chia rẽ thêm. Giờ đây khi tất cả là “Nguyễn Y Vân” thì đâu chỉ có 72 vị Nhân Sĩ Trí Thức, những người khởi xướng Kiến Nghị 72 là “Những kẻ suy thoái đạo đức, tư tưởng…cần xử lý!” (NPT) mà nhiều chục ngàn người Việt Nam trong và ngoài nước đã quá nhẹ dạ, cả tin vào chủ trương góp ý sửa đổi HP1992, để rồi cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Tháng 5/2013… ban lãnh đạo Việt Nam cũng ý thức được hội chứng thờ ơ , vô cảm, hội chứng phân tâm, trầm cảm tập thể đang lan rộng, ám ảnh đời sống cộng đồng… và người ta đã không tiếc tiền bạc (1.6 triệu USD) để mời bằng được Nick Vujicic, người đàn ông không chân tay người Úc gốc Secbi đang sống ở Mĩ đến Việt Nam trong sứ mạng như một Hoạt Náo Viên làm thay đổi không khí cho cộng đồng. Người đàn ông khuyết tật rất đáng kính trọng về nghị lực sống, khát vọng sống đó được không ít các Fan hiếu kỳ ngày nào nức nở trước cái chết của ông vua nhạc Pop M.Jackson, từng quằn quại rồi ngất xỉu trước các sao Hàn khi họ xuất hiện ở Hà Nội…nay họ bám theo đoàn xe mô tô, ô tô khủng cùng đám vệ sĩ của Nick Vujicic rong ruổi khắp Sài Gòn, Hà Nội… chẳng cần biết Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Trương Duy Nhất… là ai, chẳng cần hiểu Hoàng Sa - Trường Sa - Biển Đông… đang thế nào?

Nick Vujicic đã ra về, với lượng tiền bạc khổng lồ (31.7 tỉ VND). Quà lưu niệm anh thu được từ những nơi mà anh đã đến… ngoài ảnh Saddam Hussein, ảnh Moammar Gaddafi, ảnh Saloth Polpot, ảnh Nicolae Ceausescu, ảnh Mao, ảnh bố con ông cháu nhà ông Kim… nay còn có cả ảnh ông Hồ mà bà Nguyễn Thị Doan mới kính tặng… Tôi nghĩ rằng để “Giải Độc” cho một cộng đồng đã bị bội nhiễm, những dân tộc có trí tuệ, có bản lĩnh, tự tin và giàu lòng tự trọng, không chọn phương án vọng ngoại như thế này.

Có người chê tôi nhìn cuộc đời này khe khắt và u ám quá! Tôi thấy chẳng cần Thanh Minh Thanh Nga làm gì, bởi tháng 5/2013 sẽ mãi mãi khắc ghi những thông điệp của những người con Đất Việt, chứa chan lòng yêu nước, tràn đầy ý thức trách nhiệm trước cộng đồng. Họ đang sống ngay bên cạnh chúng ta, tại sao chúng ta lại ơ hờ trước họ để dốc công kiếm tìm nghị lực sống từ một ngoại nhân có hình hài bất thường như Nick Vujicic!

Nếu tháng 5/2013 mà không có những con người Việt Nam còn rất trẻ như Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha… họ xuất hiện như những Thiên Thần có đôi cánh trắng muốt sau lưng, hiên ngang trước vành móng ngựa của toà án Long An thì cuộc sống này còn đáng chán, đáng thất vọng đến nhường nào chứ đâu chỉ là u ám và…khắt khe!

Những Thiên Thần áo trắng
trước phiên toà Long An





Nguyễn Phương Uyên đã nói gì?:

- "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm"

- “Việc tôi làm, tôi chịu, yêu cầu không gây khó khăn cho gia đình tôi. Tôi là một sinh viên, là đại diện cho tầng lớp trí thức, sức mạnh của đất nước, tôi mong muốn phiên tòa hôm nay xét xử công bằng để tôi sớm được trở về với cộng đồng, tiếp tục cống hiến cho đất nước và thể hiện lòng yêu nước.”

Đinh Nguyên Kha đã nói gì?:

“Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.

Blogger Trương Duy Nhất đã nói gì?:

“Tôi không phải tội phạm. Những bài viết trên trang blog Trương Duy Nhất- Một góc nhìn khác cũng không đả phá, không phản động. Những loại giấy mời, triệu tập và hình thức khảo tra đó hãy dành cho những thằng phản động đang “cõng rắn cắn gà nhà”, những “nhóm lợi ích” đang thâu tóm hệ thống ngân hàng và tài sản quốc gia, những “bầy sâu ăn hết phần của dân”, những “bộ phận không nhỏ” trong đảng đang đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Đấy mới là cách bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Bọn đó mới là tội phạm, là lũ trọng phạm đang đục khoét đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ, chứ không phải là trang blog của tôi. Bọn đó mới là lũ phải gửi “giấy mời”, phải triệu tập, phải bắt giam, phải… chém đầu bêu trước nhân dân!”

 Đại Tá công an Lê Hồng Hà đã nói gì?:

“Nếu Ban Lãnh Đạo Việt Nam thực lòng nghĩ đến dân, đến nước thì phải chủ động chuyển đổi thể chế theo hướng không gây biến động xã hội, cơ quan nhà nước vẫn hoạt động bình thường, hưu trí, phúc lợi xã hội vẫn đảm bảo… nhưng nhất quyết phải: Hạ bệ độc tài, đảng trị. Thực sự hoà hợp hoà giải dân tộc. Phải xoá bỏ cơ chế song trùng quyền lực Đảng – Chính Quyền vì quá tốn kém. Đảng không được sống bằng ngân sách nữa, sống và theo đuổi lý tưởng bằng đảng phí của đảng thôi. Nếu thực sự muốn sửa Hiến Pháp thì phải huỷ bỏ điều 4, điều 88, trả lại cho nhân dân các quyền cơ bản đã quy định trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà Việt Nam đã cam kết với Liên Hợp Quốc, đồng thời thay tên nước, thôi Mác Lê, thôi định hướng XHCN, Quân Đội chỉ trung với nước, với nhân dân, đưa đất nước hoà đồng vào trào lưu Dân Chủ - Đa Nguyên của thế giới văn minh.”

Bài viết này được khép lại vào lúc bài phát biểu chỉ trích Trung Quốc của ông Nguyễn Tấn Dũng ở Đối Thoại Shangri La đang được dư luận dành cho những quan tâm đặc biệt. Nào là: Phong cách ngoại giao của ông Dũng là cực chuẩn! Nào là: Ông Dũng đọc diễn văn là cực lưu loát! Chỉ tiếc là ông đã bỏ lỡ một cơ hội cũng cực hiếm để cho thiên hạ biết người Việt Nam chúng tôi đang phải chịu đựng những gì trước sự ngang ngược của Trung Quốc. Đọc diễn văn thì hay, thế mà trả lời phỏng vấn ông Dũng lại có vẻ thiếu dũng khí để ai hiểu thế nào thì hiểu, kiểu diễn giải“Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!”(TCS). Riêng tuyên bố công khai:

“Việt Nam sẽ không là đồng minh quân sự của nước nào, không để nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và Việt Nam sẽ không liên minh với nước này để chống nước khác” (!),

 Theo tôi nói thế là không ổn. Để tồn tại được, trong một thế giới đầy biến động, một Đông Nam Á đầy bất trắc, lại phải nằm bên một Trung Hoa có truyền thống là bá quyền…thì nói trước như thế …nếu không hớ, thì cũng không cần thiết. Không ai bắt người Việt Nam phải thật thà hứa hẹn như thế. Ông Dũng là kiểu người chính trị đã đành, còn Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, ông là con nhà võ…dại mồm, lỡ khi đất nước rơi vào “Thiên La Địa Võng” của quân thù, dân tộc lọt vào thế “Tứ Bề Thọ Địch!” mà chân tay lại bị tự khoá như thế, không biết ông tướng sẽ xoay sở chống đỡ ra làm sao?

Cùng lúc công luận lại ồn lên trước những gì mà công an đã dành cho người biểu tình yêu nước ở Hà Nội sáng 2 – 6 – 2013. Những hình ảnh dưới đây sao lại đi ngược với tinh thần có vẻ “cứng rắn” trước TQ của ông Dũng ở Shangri La đến thế?

Hồ Gươm sáng 2/6/2013.








Tôi nghĩ rằng, nếu thực lòng ông Dũng kêu gọi về “Niềm Tin Chiến Lược…” và thực sự là chính khách cao cấp nhất Việt Nam có thái độ cứng rắn và kiên quyết nhất trước áp lực của Trung Quốc thì …khi ông chưa trả tự do ngay cho những người Việt Nam vì chống Trung Quốc mà đang trong vòng lao lý như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vi Đức Hồi, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha…cùng nhiều tù nhân lương tâm khác…thì ông cũng đừng để quan hệ giữa công an và người biểu tình chống Trung Quốc ngày một xấu đi như những gì đã xẩy ra.

Mấy ngày trước cuộc biểu tình 2/6, công an Hà Nội đã ướm hỏi tôi: “Bác có đi không? Bác nghĩ gì về cuộc biểu tình này?”. Tôi bảo: “Đi hay không là việc của tôi và nếu công an vẫn nhân danh mình là người Việt Nam yêu nước thì phải dành cho những người đi biểu tình một sự trọng thị”. Không có một lý cớ nào đủ sức biện minh cho những gì không phải mà công an đã từng hành xử với người yêu nước đi biểu tình. Đừng diễn đi diễn lại “Trò chơi” Mèo đuổi Chuột, trò chơi cút bắt…nữa. Trò chơi đó chỉ làm hỏng bài diễn văn “chống Tầu” của ông Dũng ở Shangri La, làm xấu mặt người Việt Nam trước con mắt của các dân tộc văn minh mà thôi. Bằng cách hành xử không phải với người biểu tình yêu nước, quý vị có thể làm mát lòng hởi dạ ban lãnh đạo Trung Quốc, song quý vị cũng đã làm đậm thêm những “Nụ cười Ruồi!”, “Cười khảy!”, “Cười nhạt”, “Cười…không tử tế!”, “Cười trừ!”… của họ, mỗi lần họ gặm nhấm thành công đất đai, biển đảo của ông cha ta để lại, mỗi lần họ có lỗi với ngư dân Việt Nam, hay trong những dịp họ cùng ban lãnh đạo Việt Nam nâng cốc Mao Đài, ba hoa chích choè về lá bùa 16 chữ vàng khè và 4 tốt dởm…

Nếu quý vị ngộ được các triết lý về Vô Minh mà phần đầu bài viết này đã nói tới, quý vị sẽ thấy mình cũng chỉ là những kẻ thừa hành, những quân cờ, những con tốt thí trong tay một nhóm người núp bóng những tín điều cao cả, đang kiên quyết coi Mác – Lê, một học thuyết ngoại lai xa lạ với truyền thống ông cha mà thiên hạ đã vứt vào sọt rác …chỉ để duy trì ngôi độc tôn quyền lực và xô đẩy cả một dân tộc vào con đường sẽ chỉ dẫn đến những ảo ảnh do vô minh tạo nên.

Tôi tin rằng, rồi đến lúc quý vị cũng sẽ thấy mình cũng chỉ là những kẻ “LẠC BƯỚC GIỮA VÔ MINH” mà thôi.

Hà Đông, tháng 6/2013
Nguyễn Thượng Long

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn