tặng Nguyễn Mậu Miết
Khói sương lơ lửng trên dãy núi
Tri Lễ trời lên đứng ngó mây
công sự ẩn mình không lầm lũi
đã trót chung thân ở chốn nầy
đầu làng Tri Lễ thành chợ nhóm
Phượng Hoàng sãi cánh dài dài ra
con đường đất đỏ thêm lồi lõm
từng chuyến bay đêm từ phương xa
ở cuối phi trường thành bãi rác
của quân đội Mỹ ngụ nơi đây
một đống "tô-nô" màu trắng bạc
mỗi ngày thùng ấy vơi lại đầy
em bỏ mần nông ra buôn bán
sạp tre tạm bợ ở bên đường
đủ màu áo lính hay lai vãng
giấu ở trong hồn chút nhớ thương
làng em bỗng dưng toàn đồ Mỹ
radio, cassette, bom, táo, nho...
whisky, đồng hồ, đồ xa xỉ
lính Mỹ đem bán hoặc đi mò *
chợ cuối phi trường ngày ngày gặp
sắc lính Mỹ Việt tụ rất đông
chiến tranh như vết dầu loang khắp
ngó qua biên giới sầu mênh mông
anh lính miền xuôi lên đất đỏ
nhớ nhà tìm ra quán nhìn em
uống rượu là uống cô bé nhỏ
ngất ngưỡng mà môi vẫn muốn thèm
đời lính quanh năm nằm công sự
bi đông ngữa mặt cần chi ly
em ơi, lịch sự mần chi hử
rừng núi vây quanh đâu thấy kỳ
tháo nắp bi đông ra mần chén
mắt biếc là mồi uống mấy chai
môi thắm đong đưa bao lời hẹn
uống hoài, uống mãi chẳng thấy say
đánh hết trận nầy đi trận khác
quán cuối phi trường gởi chút tình
đạn pháo hai bên thi nhau hát
cái hầm công sự mãi rung rinh
nhà em cũng có hầm trú ẩn
tên bay đạn lạc biết đâu chừng
chiến tranh tệ hại, em lận đận
ba lô, chân anh bước không ngừng
Rinh-Rua giấu đời trai tứ xứ
câu thơ thoáng hiện ở trong đầu
giặc cố tràn đồi ta cố giữ
đánh nhau còn không biết bao lâu ?
Trang Y Hạ
* Đi lượm rác Mỹ - trong rác có nhiều thứ còn sử dụng lại được
Gửi ý kiến của bạn