LỜI KÊU GỌI SỐ 3
1- Xét rằng : Tự bản chất, tất cả mọi quyền bính độc tài toàn trị xưa nay trong lịch sử, không bao giờ tự ý nới lỏng tự do cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào mà họ thấy vì sự nới lỏng ấy có thể tạo nên mối đe dọa cho quyền lực bất chính của họ.
2- Xét rằng : Nếu tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam hôm nay chỉ biết khoanh tay ngồi đợi các điều luật, các qui định nào đó của Nhà Nước CS vô thần VN may ra tạo nên cho mình một vài cơ hội nho nhỏ để tổ chức đời sống Tôn giáo và phát triển Tôn giáo theo những đòi hỏi chính đáng của Tôn giáo mình, thì không bao giờ có các điều luật và các qui định thuận lợi cho mình cả.
3- Xét rằng : Nếu tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam hôm nay chỉ muốn tổ chức đới sống Tôn giáo và phát triển Tôn giáo của mình trong khuôn khổ luật pháp của một chế độ độc tài toàn trị, thì Tôn giáo ấy đã tự mình cam lòng cúi đầu khuất phục một thứ quyền lực độc đoán phi lý, và Tôn giáo ấy đã tự làm mất đi hoặc tự làm lu mờ đi bản chất ánh sáng tự do, uy dũng, giải thoát, soi đường của chính Tôn giáo mình trong một thời gian lâu dài hoặc nhanh chóng tùy thời gian mình đã cam phận chịu khuất phục nhiều hay ít.
4- Xét rằng : Trong một thời đại mà đang có một quyền lực độc đoán toàn trị khống chế trên toàn bộ dân chúng của cả một Đất Nước, thì các Tôn Giáo là những lực lượng chính yếu, thậm chí là duy nhất nữa, đáng lẽ ra phải là chỗ dựa nâng đỡ mọi tâm hồn khao khát công bằng, tự do, để ít nữa là mọi người dân còn tìm gặp một niềm nâng đỡ cho tinh thần vô úy bất khuất mà đáng lẽ mọi người có văn hóa, có lương tri ngay chính tự nhiên ai ai cũng phải có.
5- Xét rằng : Nếu các Tôn giáo tại Việt Nam không biết tự mình khẳng định giá trị siêu việt và cứu đoä của mình trước Lịch sử, trước Dân Tộc, trước cộng đồng nhân loại, thì sớm muộn gì, Tôn giáo ấy cũng đánh mất bản chất của chính mình, làm nản lòng mọi tâm hồn thiện chí muốn hướng về Tôn giáo ấy như là Ánh Sáng soi đường, sẽ bị coi khinh và cuối cùng sẽ bị đào thải trong lịch sử.
6- Xét rằng : Thời gian chờ đợi, nhẫn nhịn, tích lũy tiềm lực,... bao giờ cũng có giới hạn nào đó mà thôi. Nếu kéo dài kiếp cam phận nô lệ quá đáng, thì hoặc là Tôn giáo nào đó sẽ mất hết cơ hội quí hiếm, hoặc là thực chất sức lực cũng quá cạn kiệt, rệu rã rồi.
7- Xét rằng : Quyền tự do là một quyền thiêng liêng quí giá nhất Đấng Tạo Hóa đã ban tặng cho con người gắn liền với thân phận con người, bản chất con người (x. TN Nhân Quyền của LHQ ngày 10. 12. 1948, đ. 1) ; và việc con người tự do biết cách để tự mình xác lập lại quyền tự do vô cùng cao cả ấy là một hạnh phúc lớn lao và là một niềm vinh dự vô bờ cho chính mình và cho tổ chức của mình.

Điều 2 : Bao lâu chưa có Tự Do Tôn Giáo Thực Sự tại Việt Nam, kính xin mọi Tu sĩ, mọi Tăng Ni, mọi Linh mục... không cần cầu cạnh để được đi tu học nước ngoài hay bất cứ một ân huệ nào tương tự. Vì thà không đi tu học đâu cả mà rèn luyện cho mình được bản chất độc lập an nhiên tự tại, hơn là đi học xứ người được vài kiến thức khoa học mà đành đánh mất cái phẩm chất "Vô Cầu Tự Phẩm Cao" của mình. Cái "được" nhỏ nhoi trước mắt không thể bù lại cái "mất" quá to lớn, có di lụy lâu dài trong lịch sử, không sao tẩy xóa nổi.
Điều 3 : Kính xin các Giáo Hội, các Tu viện, Học viện... lập các hồ sơ về các tài sản đã bị CQCSVN trưng thu, tịch thu, buộc phải trao nhượng không thỏa đáng, để hoặc tự mình làm các thủ tục đòi CQCSVN hoàn trả lại theo lẽ công bằng tự nhiên được quốc tế công nhận ; hoặc có thể nhờ chúng tôi lên tiếng buộc CQCSVN phải hoàn trả lại. Không một quyền lực nào trên trần gian hôm nay có quyền tước đoạt tài sản chính đáng của người khác, của tổ chức chính đáng khác, rồi tìm cách hoán chuyển một cách tinh vi các quyền lợi vào tay một thiểu số có chức có quyền cả. Hãy nhìn xem : nếu các cán bộ của Nhà Nước Cộng Sản VN hôm nay sống "mình vì mọi người", "chí công vô tư"... như họ vẫn nhai đi nhai lại đến độ quá nhàm rỗng tuếch, thì liệu với đồng lương ít ỏi của họ, làm sao họ lại có một đời sống nhanh chóng giàu sang như thế ? Ai ai cũng thấy rõ : khi người CSVN tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp để tiêu diệt giai cấp tư sản, thì họ đã tạo nên một giai cấp "tư sản mới" có luật pháp che chắn hẳn hoi. Điều nầy mọi người dân Việt Nam hôm nay đều thấy rõ.
Điều 4 : Trong khi tôi quá nóng lòng muốn làm sao cho các Giáo Hội được sớm có Tự Do thật sự, tôi đã thẳng thắn phân tích các vấn đề, có thể tôi không đủ thời giờ để cân nhắc, tìm các từ diễn đạt thích hợp ; hoặc có những cơn bệnh quá nan y buộc lòng phải dùng đến con dao giải phẫu thực tâm không ai muốn ; hoặc trong ngôn ngữ đấu tranh, cũng cần có giọng văn mạnh mẽ, mà bất đắc dĩ có làm va chạm thương tổn đến một số Chức Sắc nào đó trong Giáo Hội nào đó, thì tôi thật lòng kính xin mọi người thành tâm thiện chí bỏ qua các thiếu sót không thể tránh khỏi của tôi, vì như tôi đã khẳng định nhiều lần, thực sự tôi chỉ là một Linh mục nhỏ bé mà thôi.
Kêu gọi tại Nguyệt Biều – Huế, ngày 20. 12. 2000, trước ngưỡng cửa Thế kỷ XXI và ngàn năm thứ ba.
Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý
Gửi ý kiến của bạn