BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35670)
(Xem: 33255)
(Xem: 32375)
(Xem: 24676)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư góp ý xây dựng đảng

03 Tháng Hai 200612:00 SA(Xem: 679)
Thư góp ý xây dựng đảng
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Khái Quát Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Từ Ngày Có Đảng

Gửi:
- Ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
- Các ông uỷ viên BCT - BCH TW khoá IX.
- Các tướng lĩnh tâm huyết với dân, hết lòng vì dân.
- Những người yêu chuộng công lý, lẽ phải trên toàn thế giới.
- Nhân dân Việt Nam (những người quan tâm đến vấn đề này
)



Tôi là: Trần Anh Kim, thường trú tại số nhà 502, tổ 10, phố Trần Hưng Đạo, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Nguyên Bí thư Đảng uỷ quân sự, Trung tá phó chỉ huy chính trị Ban quân sự Thị xã Thái Bình (nay là Thành phố Thái Bình) 40 tuổi quân, 38 tuổi Đảng, có 22 năm liên tục lăn lộn ở chiến trường, biên giới, là thương binh có hành động dũng cảm, sĩ quan chỉ huy chiến đấu dũng cảm. Đã được Nhà nước Việt Nam tặng 11 Huân chương (Có 3 Huân chương chiến công trong chiến đấu). Với trách nhiệm của người chuyên làm Công tác Đảng - Công tác Chính trị, tôi gương mẫu thực hiện cuộc vận động: “Làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội”. Tôi viết thư tố cáo tập đoàn tham nhũng, ăn cắp ở Thái Bình. Lập tức tôi bị bọn chúng bu lại bịa đặt, vu khống, trả thù bắt bỏ tù 24 tháng giam, sau đó Nguyễn Trọng Xuyên, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng phụ trách hậu cần ra quyết định tước quân hàm Trung tá của tôi hạ tới tận Binh nhì. Đến tháng 8/2000 Lại Đức Lưu tham mưu trưởng Tỉnh đội Thái Bình ra thông báo cắt quân số, Phạm Phú An phó chỉ huy chính trị Tỉnh đội Thái Bình tự tiện hạ tỉ lệ thương tật của tôi, tôi không đồng ý thế là bọn chúng cũng cắt luôn cướp cả tiền xương máu của tôi! Bị oan sai hơn mười năm nay tôi liên tục viết đơn khiếu nại, kêu oan, kêu cứu, tố giác. Trách nhiệm giải quyết vụ việc của tôi hiện nay thuộc UBTV Quốc hội, UBPL Quốc hội, song hai cơ quan nêu trên đều làm ngơ (Về phần cá nhân bị trù dập, tôi sẽ trình bày sau). Tại thư góp ý này, tôi chỉ nêu khái quát những sai lầm nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày có Đảng.

Kính thưa các quý vị.

Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu trong đó có cả các bài của nhiều cán bộ cao cấp, lão thành cách mạng và nhiều công dân tiêu biểu đang hết lòng vì dân, tôi đồng tình ủng hộ những việc làm đầy ý nghĩa, đầy tâm huyết của họ. Về phần lý luận, đường lối các vị tiền bối đã phân tích đầy đủ khá sâu sắc tôi không nêu lại. Suốt 40 năm chuyên làm Công tác Đảng - Công tác Chính trị, quá trình hoạt động thực tiễn tôi được tận mắt chứng kiến nhiều điều đau xót. Những điều cay đắng, đau xót đó lại do chính Đảng Cộng sản gây ra. Bởi vậy, tôi mạnh dạn nêu ra để các quý vị suy ngẫm, đối chiếu với thực tế cuộc sống hàng ngày trong cả chặng đường Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cách mạng và thực trạng của nó.

I. Suy nghĩ về Đảng Cộng sản Việt Nam.


Dân tộc Việt Nam có truyền thống: Khó khăn, gian khổ, ác liệt đến mấy vẫn chịu đựng nổi, song nỗi nhục thì không bao giờ chịu khuất phục !

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho rằng Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam lập nên những kì tích có một, không hai trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, Nhật, Mĩ, Bành trướng… cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Việc đó dành cho các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về lịch sử… Chính vì sự tự kiêu, ngộ nhận ấy nên Đảng đã quá say sưa với thành tích mà quên rằng: Những người trực tiếp đổ xương máu, tiền của để làm nên những điều Đảng nói lại chính là nhân dân. Điều ai cũng biết: Khi chưa có Đảng, dân tộc Việt Nam vẫn lập được những chiến tích phi thường, sử sách còn ghi. Đảng giải thích như thế nào về những sự thật hiển nhiên trên.

Quá trình Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, lật đổ chế độ phong kiến, đế quốc. Công lao của Đảng rất lớn, song tội lỗi của Đảng cũng không nhỏ. Sau khi dân tộc Việt Nam giành được toàn thắng, non sông đất nước thu về một giải. Đảng lợi dụng chiến công của DÂN TỘC để tô son, vẽ phấn, thổi phồng… quá say sưa với thành tích dẫn đến mu muội, giáo điều, duy ý chí, lạc quan tếu, quên hẳn việc chỉnh Đảng, quên hết những khuyết điểm, những tội lỗi, tội ác do chính Đảng gây ra đối với nhân dân. Khi đất nước lâm nguy, dân tộc Việt Nam tạm dẹp lại chưa sờ tới. Lẽ ra Đảng phải cảm ơn nhân dân, nhân dân sẽ độ lượng bỏ qua. Song, thực tế Đảng không chịu ăn năn hối cải, không chịu sửa chữa những sai lầm do Đảng gây ra, thậm chí còn lún sâu vào nhiều tội lỗi, tội ác khác, như quan liêu, quân phiệt, cửa quyền, tham nhũng, ức hiếp nhân dân ngày càng tồi tệ hơn. Đảng còn ngang ngược bắt dân tộc Việt Nam phải cảm ơn Đảng. Những cán bộ, đảng viên nào phát hiện được đấu tranh đều bị Đảng loại ra khỏi tổ chức để củng cố thêm cái quyền tối cao của Đảng tiếp tục thao túng Nhà nước hưởng bổng lộc. Những loại đảng viên không giám đấu tranh là đồng loã, cùng giuộc.

Trước tình hình trên, nhiều cán bộ lão thành cách mạng trung kiên, nhiều công dân đầy bản lĩnh, hết lòng thương dân, viết thư góp ý kiến cho Đảng. Tưởng rằng Đảng tiếp thu xử lý lũ quan tham để cứu dân, cứu nước. Song, Đảng làm ngơ, thậm chí còn tìm mọi thủ đoạn để bao che, o bế lũ bất lương. Bởi vậy, lũ giặc “nội xâm” càng ngày, càng có cơ hội để tung hoành. Chúng tung tin bịa đặt vu khống, đe doạ, hạ nhục hàng loạt các cụ như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, Thủ tướng Phan Văn Khải, Phan Diễn, Trường Vinh Trọng, Võ Trần Chí, Bùi Thiện Ngộ, Trần Tiến Cung, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Thắng, Võ Thị Thắng, Phạm Chánh Trực, Lê Khả Phiêu, Phạm Trung Kiên v.v… và biết bao người dân vô tội, oan khiên khác.

Nhưng bọn chúng quên rằng: Sau các cụ còn biết bao lão thành cách mạng, các cán bộ trung, cao cấp khác và lực lượng hùng hậu nhất là nhân dân Việt Nam anh hùng đang căm thù sâu sắc lũ giặc nội xâm, họ chỉ muốn chôn sống bọn chúng như chôn sống gia cầm ! Như vậy, theo chân các cụ còn cả một dân tộc Việt Nam anh hùng. Không ngờ rằng, những điều đau xót trên đang nghiễm nhiên tồn tại ngay trong lòng chế độ Đảng cầm quyền mà nhân dân Việt Nam đang phải sống tủi nhục dưới sự kìm kẹp dã man, tàn ác của Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền phát xít. Bởi vậy, một nhà thơ đã phải thốt lên những điều đau xót là:
Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt
Lại đúc lên chính cỗ máy này…

Rất nhiều những người tâm huyết trong đó có cả nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ông đã thốt lên rằng: “Nạn tham nhũng như đại dịch gia cầm…” nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Tiến sĩ kinh tế học Lê Đăng Doanh, giáo sư Trần Văn Hà, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà khoa học Phan Đình Diệu, ông Phạm Quốc Bảo, luật sư Trần Lâm… tham gia góp ý rất chân tình, đầy tính xây dựng, gần đây có bài phát biểu góp ý của ông Lê Mai Anh trước Đảng bộ khối nội chính Trung ương Đảng CSVN rất xây dựng, có ý cảnh báo. Những ý kiến đóng góp tâm huyết ấy, đều bị Đảng làm ngơ, bỏ ngoài tai…

II. Những đặc điểm nổi bật của Đảng CSVN trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam là:


Bịp bợm, lừa đảo, ăn cướp, yêu ai nên tốt, ghét ai nên xấu, bịa đặt vu cáo, trả thù, trù dập, cướp cả quyền làm người của nhân dân, cướp cả quyền công dân của những Đảng viên chân chính! Tự cho mình đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật, chỉ thích khen, thích nịnh bợ, không thích chê bai, dốt nát, phá hoại, có nhiều việc làm vô văn hoá, giả dối, ham thành tích, che dấu khuyết điểm v.v… và v.v… Cụ thể như sau:

II. 1. Bịp bợm: Khi còn chiến tranh, dân tộc Việt Nam lúc nào cũng phải hô vang khẩu hiệu: “Nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh cho chủ nghĩa cộng sản”, chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch muôn năm v.v… Vì Đảng thường xuyên tuyên truyền: chủ nghĩa cộng sản vô cùng tốt đẹp, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu; xã hội không còn giai cấp; không có kẻ giầu, người nghèo; mọi người đều có quyền sống tự do, dân chủ, bác ái; dân chủ tự do của chủ nghĩa cộng sản gấp triệu lần dân chủ tự do của chủ nghĩa tư bản v.v… Ở độ tuổi 18, đôi mươi nghe những lời đường mật ấy, ai mà chả sung sướng, sẵn sàng chết để đạt được những mục tiêu lý tưởng nêu trên, bởi vậy bốn triệu liệt sỹ phải ngã xuống đánh đổi. Nay Tổ quốc giành được độc lập đã hơn 30 năm. Những điều ngày xưa Đảng tuyên truyền, nay cầm đèn pha soi tìm không thấy lý tưởng đâu (!). Chỉ thấy đầy rẫy những bất công, như vậy không phải là bịp bợm hay sao (?!)

II. 2. Lừa đảo: Hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhân dân phải nghe những khẩu hiệu thật là mỹ miều: Nào là: của dân, do dân, vì dân; Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; lấy dân làm gốc; dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiềuv.v… Nhưng thực tế cuộc sống hoàn toàn ngược lại: Của quan, do quan, vì quan; dân chỉ biết cặm cụi làm, còn biết, bàn, kiểm tra là việc của Đảng; dân là gốc, Đảng là búa, là liềm cứ việc bổ, chặt, cắt; dân làm chủ, nhà nước quản lý. “Người” quản lý làm thất thoát hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ, bán cả đất, bán cả biển… “Ông chủ” đứng nhìn (!), Quan giầu, nước tụt, xã hội lưu manh, nhân dân bần cùng, người lao động thành người nô lệ; nói một đường, làm một nẻo v.v…. Chuẩn bị cho đại hội Đảng X, Đảng có chỉ thị số 46, nội dung trong chỉ thị không ai chê vào đâu được. Nếu nói và làm đúng như chỉ thị, thì tập đoàn tham nhũng hết đường ẩn nấp. Thực tế thì ngược lại, cụ thể như: Ở Đảng bộ Thái Bình mới tổ chức Đại hội, có cả Trưởng ban tổ chức Trung ương Trần Đình Hoan về dự và chỉ đạo đại hội. Nhưng tập đoàn tham nhũng, ngu xuẩn đã và đang bị nhân dân tố cáo yêu cầu phải đưa bọn chúng ra truy tố trước pháp luật. Song, bọn chúng không những không bị xử lý, vẫn yên vị, vẫn được tổ chức sắp xếp vào các vị trí lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Việc làm ở Thái Bình tồi tệ như vậy, vẫn được Đảng biểu dương, khen ngợi, chắc rằng các nơi khác cũng rứa. Như vậy, dân tộc Việt Nam không còn hy vọng gì ở Đại hội Đảng X. Tập đoàn tham nhũng tiếp tục cấu kết chặt chẽ với nhau từ cơ sở đến Trung ương để đàn áp, ức hiếp nhân dân là điều không thể tránh khỏi. Hành vi lừa đảo của Đảng rõ như ban ngày mà “ông chủ” vẫn phải dỏng tai nghe, thậm chí còn phải ca ngợi nữa là khác (!).

II. 3. Ăn cướp: Năm 1954, khi miền Bắc được giải phóng. Những người, những gia đình rất yêu Tổ quốc, yêu dân tộc nhưng không yêu chế độ. Họ cắn răng, bấm bụng, lén lút bỏ quê hương, nơi chôn rau, cắt rốn của mình ra đi. Bao nhiêu của cải, ruộng vườn của họ để lại, Đảng vơ bằng sạch. Những người bất hạnh không chạy được ở lại quê hương đều bị quy là địa chủ, phú nông, tư sản, tiểu tư sản bị tịch thu, trưng thu từ cái chổi cùn, dễ rách trở lên đẩy họ vào con đường khuynh gia bại sản. Không biết kêu ai, xin ai. Chỉ biết miệt mài, cần mẫn lao động để kiếm sống và cố dành dụm ít tiền đủ để đút lót, tiếp tục ra đi. Đau khổ nhất lại là những đảng viên chân chính, tuyệt đối trung thành với Đảng. Hôm qua còn là đồng chí, hôm nay đã bị quy là Quốc dân Đảng. Đồng chí nào yếu bóng vía tự nhận mình là Quốc dân Đảng, lập tức “Đội” đem bắn ngay. Đồng chí nào kiên cường không nhận mình là Quốc dân Đảng, thì các “ông đội” biến chuồng trâu của các nhà “cốt cán” thành nhà tù, thành nơi giam giữ những đ/c của Đảng. Tình trạng này, không thôn nào là không có ở thời điểm đó trên miền Bắc, bởi cùng một Đảng lãnh đạo mà. Quá trình giam giữ, dùng nhục hình tra tấn dã man hơn cả thời trung cổ, kêu khóc thì “Đội” ra lệnh dùng rơm, rạ nhét vào mồm, nhiều người quá uất ức đã tự tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình. Còn ai dã man tàn ác hơn cái Đảng này nữa không ?! Ngay thời ấy các “ông Đội” đã được nhân dân tặng cho mấy câu về:
Đội về, đội dựa vào mông
Đội đi, đội để trống đồng ai mang (!)

Vì không yêu chế độ, nhiều người đã tìm cách di cư vào Nam kiếm kế sinh nhai. Ở nơi đất khách quê người, họ vẫn cần mẫn lao động kiếm sống, dần dần lại trở thành giàu có. Năm 1975, giải phóng miền Nam. Bản chất họ không yêu chế độ, họ lại tìm đường ra đi. Lần thứ hai ra đi, họ để lại một khối tài sản khổng lồ. Một lần nữa, Đảng lại vơ sạch sành sanh. Nhưng người xấu số, không chạy được. Đảng lại quy là tư sản, tư sản mại bản, sau đó Đảng tổ chức một đội quân tinh nhuệ đánh cho tơi bời, bao nhiêu của cải, tiền bạc, châu báu, Đảng lại vơ cho bằng sạch, đẩy họ đi những nơi khỉ ho, cò gáy, rừng thiêng, nước độc dể đầy đoạ, để làm nhục và được núp dưới cái tên mĩ miều là: “Cải tạo giai cấp tư sản” (!). Chán chế độ, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng chỉ biết miệt mài lao động kiếm sống và tích cóp tiền để đút lót vượt biên, vượt biển đến những nơi cần đến, để kiếm sống. Chuyện tày trời này, cho đến ngày hôm nay, chắc nhiều người chưa quên nạn thuyền nhân Việt Nam. Trên 3 triệu Việt Kiều sống nơi đất khách quê người ở hải ngoại. Không hiểu Chủ nghĩa tư bản “bóc lột” Việt Kiều như thế nào, mà họ lại giàu đến thế. Nay các quan chức Nhà nước ta tiếp tục vận động Việt Kiều tiết kiệm ngoại tệ gửi về xây dựng quê hương mà không biết ngượng (!). Qua phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi được biết: Năm 2005, Việt Kiều gửi về khoảng 4 tỷ USD. Nhiều người ngày ấy ở phía bên kia, nếu không may rơi vào tay cộng sản, chắc chắn đến ngày hôm nay, không biết xác đâu mà tìm. Như ông Nguyễn Cao Kỳ - Phó Tổng thống Việt Nam cộng hoà chạy thoát nạn, nay về nước ủng hộ ta ít triệu đô la, thành Việt Kiều yêu nước. Bởi vậy, nhân dân có bài vè tặng ông Nguyễn Cao Kỳ là:
Việt minh, Việt cộng, Việt kiều,
Trong ba Việt ấy Đảng yêu Việt nào.
Việt minh thì tuổi đã cao.
Việt cộng ốm yếu xanh xao gầy còm.
Việt kiều thì vẫn còn son,
Đảng yêu, Đảng quý như con trong nhà.
Chỉ cần một ít đô la,
Việt gian phản Quốc hoá ra Việt kiều (!)

Một sự thật hiển nhiên nữa là: Phần lớn đảng viên đang nắm chức, nắm quyền, trước khi vào Đảng ông nào cũng khai xuất thân từ thành phần cơ bản, bần nông, cố nông, dân nghèo thành thị, công nhân (giai cấp trần trụi nhất) lương của các ông chỉ đủ ăn, nay các ông đã trở thành tỷ phú, siêu tỷ phú… Nhân dân gọi các ông là “Bọn tư bản đỏ”. Nếu các ông không ăn cướp của công, của nhân dân về làm của riêng, làm sao nhanh giàu đến vậy! Bốn triệu liệt sĩ hy sinh, để rồi Việt gian, Phản Quốc, Tư bản đỏ là bạn đồng hành.

Mọi người đều biết, Đảng không làm ra của cải vật chất cho xã hội. Tài chính của Đảng là mấy đồng Đảng phí. Dư luận đang cho rằng, hiện tại Đảng Cộng sản Việt Nam giầu nhất thế giới: có khoảng 200 tỷ USD. Bởi vậy, mới có tiền bố thí cho các lão thành cách mạng mỗi ông 50 triệu VNĐ để bịt miệng các ông. Nếu Đảng không ăn cướp của dân, lấy đâu ra tiền để mà ban ơn (?!). Nhân dân sống bần cùng Đảng mặc. Dư luận còn cho rằng: Nhiều đảng viên giữ chức trọng, quyền cao ở Bộ Chính trị có rất nhiều tiền gửi nhà băng Quốc tế, như: Lê Đức Anh hơn 2 tỷ USD, 7 tấn vàng, Đỗ Mười 2 tỷ USD, Trần Đức Lương 2 tỷ USD, Phan Văn Khải 2 tỷ USD, Phạm Văn Trà 2 tỷ USD, 3 tấn vàng. Riêng Phạm Văn Trà còn có bài vè rằng:
Khen cho anh Phạm Văn Trà
Năm nhà, ba vợ vẫn là Trung ương.

Và thực tế đã chứng minh rằng: Chưa đời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nào tồi tệ, đốn mạt như thời Phạm Văn Trà, điển hình là 2 vụ máy bay rơi, một vụ máy bay rải truyền đơn ở Thành phố Sài Gòn. Trà bị kỷ luật vẫn bầu vào Uỷ viên Bộ Chính trị cả thế giới đều biết. Qua sự việc này ta thấy Điều lệ và Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam không bằng mớ giấy lộn (!).

Còn biết bao bài vè khác nói về “ông chủ” và “đầy tớ”. Vậy mà Đảng không chịu rút ra bài học (!).

II. 4. Trả thù, trù dập, vô văn hoá, yêu ai nên tốt, ghét ai nên xấu, chỉ thích khen, không thích chê (!).

Dân tộc Việt Nam cũng như nhân dân trên toàn thế giới ai ai cũng biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng tài. Cũng rất may hiện nay Đại tướng vẫn còn sống, còn rất minh mẫn để chứng kiến những điều tồi tệ đang tồn tại ngay trong lòng chế độ Đảng trị. Một vị tướng tài như vậy, sau khi hoàn thành sứ mệnh xoá ách nô dịch của đế quốc cho dân tộc. Đảng cử ngay Đại tướng phụ trách sinh đẻ có kế hoạch (!)… Tưởng hạ nhục Đại tướng, Đại tướng tiêu cực, song Đảng đã lầm. Không những Đại tướng không tiêu cực mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Như vậy càng làm cho Đại tướng vĩ đại hơn. Sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, khi nắm chắc được những tiêu cực của Tổng cục II, (Siêu nghiêm trọng là vụ Sáu Sứ, vụ T4). Thượng tướng viết thư tố cáo lũ bất lương, Đảng định vùi dập Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh. Song tình thế bây giờ đã khác. Thượng tướng vẫn bình an. Chắc Đảng còn ấm ức, nhưng không biết làm sao. Gần đây nhà triết học Mác - Lê nin Hoàng Minh Chính, ông nêu ra những khuyết tật của Đảng (theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng VI). Đảng chỉ đạo bọn đầu trâu, mặt ngựa đối xử với ông tồi tệ hơn lũ đầu đường, xó chợ. Và hiện tại, hàng ngày Đảng tiếp tục cử lũ đầu trâu mặt ngựa canh gác nhà ông, không cho ông tiếp xúc với bạn bè và ngược lại… Hình ảnh đám tang Trung tướng Trần Độ, Đảng xử sự như thế nào, cả thế giới đều biết. Ông Trần Xuân Bách nguyên uỷ viên BCT qua đời, Đảng không cáo phó, không tổ chức Ban tang lễ, sau một tuần mới đưa tin buồn, các cụ Hai Xô, Năm Cống cũng chỉ sơ sai… Trong khi trên bục, Đảng vẫn rao giảng đạo lý của người Việt Nam là: “Uống nước nhớ nguồn” “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Đảng có phân biệt đạo lý của người Việt Nam khác, đạo lý của Đảng khác đâu, mà lại xử sự vô văn hoá đến như vậy (?!). Trên thế giới này chưa có Đảng nào vô liêm sỉ, ăn cháo, đá bát như Đảng Cộng sản Việt Nam (!) Trong khi Lê Đức Anh bị các cụ lão thành cách mạng tố cáo, nhân dân Việt Nam khinh bỉ, Đảng lại cho xuất bản cuốn sách “Đại tướng” Lê Đức Anh dầy 288 trang, xuất bản 7085 cuốn do tác giả Khuất Biên Hoà chủ biên. Đầu cuốn sách Đỗ Mười viết lời tựa, ông Mười cho rằng: “Anh Lê Đức Anh là một trong những nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng và Nhà nước ta”. Thế mới biết cái uy của ông Đỗ Mười, “ông” muốn ban cho ai cái gì, được cái ấy, “ngưu tầm ngưu…” mà. Nhưng ông Đỗ Mười quên rằng: Dân tộc Viẹt Nam không bao giờ ban cho Lê Đức Anh như “ông” đã ban. Và hiện tại, nhân dân Việt Nam coi cuốn sách đó không bằng mớ giấy lộn. Còn các cụ lão thành thì yêu cầu đốt nó đi. Thật khốn nạn cho ông Lê Đức Anh (!). Dư luận còn cho rằng: Nguyễn Chí Vịnh (tay chân đắc lực của Lê Đức Anh) Vịnh xuất thân thì tốt, tu thân thì tồi, bị rất nhiều người tố cáo vẫn được Quốc hội xét phong quân hàm Trung tướng nay lại được bầu làm đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và được cử làm Phó đoàn hẳn hoi; Nguyễn Bắc Son (cũng là tay chân đắc lực của Lê Đức Anh) nguyên là trợ lý ở Cục cán bộ, Tổng cục Chính trị. Lê Đức Anh điều lên làm thư ký riêng, sau đó cử làm trợ lý Bộ trưởng (tương đương Thứ trưởng) nay là Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thái Nguyên. Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dư luận quần chúng kêu ca là loại người đức kém, tài hèn nhưng là đệ tử của Lê Đức Anh nên được Lê Đức Anh nâng đỡ định đưa lên Bộ trưởng - Bộ Quốc phòng thay Phạm Văn Trà, thực chất Phạm Văn Trà cũng là đệ tử Lê Đức Anh. Mục đích của Lê Đức Anh đưa Vịnh, Son, Dũng vào Trung ương uỷ viên khoá X cài cắm để nắm tình hình tiếp tục khống chế Đảng, thao túng Nhà nước. Trong khi đ/c Tổng tham mưu trưởng Phùng Quang Thanh, dư luận quần chúng ca ngợi là người có đức, có tài, hơn hẳn Phạm Văn Trà một cái đầu, nhưng là người thẳng thắn phê bình Phạm Văn Trà nên Đảng định xếp xó.

Ông Đỗ Mười mới làm bạn với Lê Đức Anh từ 1979, chắc ông Mười ăn của Lê Đức Anh quá nhiều, nên mới o bế Lê Đức Anh như vậy (!). Còn người gắn với ông Mười cả cuộc đời như ông Đoàn Duy Thành thì ông Mười lập mưu vùi dập. Ông Thành yêu cầu ông Mười đối chất, ông Mười không giám đối chất, rõ hèn(!).

Đọc thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thư của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, thư của nguyên Trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Tâm…, chúng ta thấy “Triều đình” mất dân chủ, mất đoàn kết, bè phái, sát phạt nhau như vậy mà không tự nhìn lại mình để sửa chữa, thực hiện dân chủ ngay ở “triều đình” để làm gương cho dưới, rồi hãy nói đến dân chủ ở cơ sở. “Triều đình” cứ tưởng không ai biết những thối nát, mục ruỗng trong “triều đình” (!), nhà dột từ nóc rồi, thượng bất chính, hạ tắc loạn là điều đương nhiên. Nay, Đảng tự cho mình cái gì cũng tài, cũng giỏi, thế sao không diệt lũ giặc nội xâm để trừ hoạ cho dân (!). Và hiện tại, Đảng đang tự hào có quân hùng, tướng mạnh, phương tiện hiện đại sao không tổ chức lấy lại quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa đang bị mất về cho dân tộc (!?)…

III. Những điều tai nghe, mắt thấy, tay sờ đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra trên đất nước Việt Nam.


Đài truyền hình ra rả tuyên truyền: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan giám sát tối cao của Nhà nước. Và chính Quốc hội, Chính phủ thừa nhận: Các cơ quan truyền thông đại chúng là lực lượng chính phát hiện ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng… Đảng đã biểu dương khen ngợi. Song phần lớn các cơ quan truyền thông đại chúng phát hiện được lại nhờ ở các nguồn tin từ lực lượng quần chúng tố giác. Quần chúng chỉ thua các cơ quan truyền thông đại chúng ở chỗ không có thẻ, nên không thể xông vào để kiểm tra được. Giá như Nhà nước cấp cho nhân dân cái thẻ “ông chủ” và ban cho họ cái quyền kiểm tra bất kỳ đối tượng nào, chắc rằng các tệ nạn xã hội sẽ bớt đi rất nhiều. Và thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng: Quần chúng và các cơ quan truyền thông đại chúng mới là những người giám sát… Vậy Quốc hội chỉ có hai nhiệm vụ:
- Họp định kỳ.
- Tiếp xúc cử tri để tuyên truyền thành công sau kỳ họp .

Do không thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội, nên các tệ nạn xã hội càng ngày càng phát triển tràn lan, tinh vi hơn nhiều, còn tồi tệ hơn cả thời kỳ phong kiến, đế quốc như: Nạn quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, mua quan, bán chức, cờ bạc, số đề, cá độ, xì ke, ma tuý, buôn gian, bán lậu, hàng giả, bằng giả, bằng thật kiến thức giả, cướp giật, trộm cắp, tiêm chích, mãi dâm, lừa đảo, hối lộ, nhận hối lộ, bệnh phô trương hình thức… (thực chất là phồn vinh giả tạo)… Suy cho cùng, tất cả các tệ nạn trên, đều do đặc điểm của Đảng, đã chứng minh trên, đẻ ra. “Đảng viên đi trước làng nước theo sau” mà. Các tệ nạn phát triển tràn lan là vậy, Đảng không tự nhận trách nhiệm về mình để có giải pháp cứng rắn trừng trị lũ quan tham, lại còn giải thích: Tệ nạn ấy là do mặt trái cơ chế thị trường chi phối (!). Thế phẩm chất đạo đức người cộng sản để đâu? mà để mặt trái cơ chế thị trường thấm vào “máu” của những người cộng sản nhanh đến vậy ?. Còn nhanh hơn cả việc thấm nhuần đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị cách mạng tiền bối khác…

Đảng, Nhà nước thường giáo dục toàn dân, toàn quân lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Hiện nay Đảng vận dụng cơ chế thị trường, thế là chệch hướng rồi. Chắc kim chỉ nam đã bị nhiễm từ, nên làm cho Đảng chệch hướng. Thực tế cuộc sống chứng minh rằng: Cả một tập đoàn ngu xuẩn, dốt nát, phá hoại chúng có biết kim chỉ nam là cái gì đâu (?!). Chúng chỉ biết ăn theo nói leo mà thôi (!?). Để lừa nhân dân, Đảng gắn thêm cho cái đuôi: “Định hướng xã hội chủ nghĩa”, điều này không có trong nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong khi cái cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin là: “Xoá bỏ chế độ tư hữu, xây dựng chế độ công hữu”. Với những nguyên lý cơ bản là: Đường lối kinh tế, quyết định đường lối chính trị; cơ sở hạ tầng, quyết định kiến trúc thượng tầng… Nay đường lối kinh tế và cơ sở hạ tầng đều đã thay đổi. Tại sao đường lối chính trị, cũng như thượng tầng kiến trúc không thay đổi để phù hợp với quy luật. Và hiện tại, Đảng đang duy trì nguyên tắc bất di, bất dịch là: “Thiểu số phải phục tùng đa số”. Nay, cả thế giới đang tập trung xây dựng một xã hội dân chủ, tự do, bác ái. Thực chất dân tộc Việt Nam cũng chỉ cần có thế ! Sao Đảng không dùng nguyên tắc trên để thực hiện cho nhân dân Việt Nam được nhờ mà cứ một mình, một lừa, biết đến bao giờ mới đuổi kịp sự phát triển của thời đại. Cứ giáo điều, duy ý chí mãi như vậy, đất nước tụt hậu rồi, sẽ tụt hậu xa hơn là điều chắc chắn (!). Nhân dân Việt Nam sẽ bần cùng. Thật nhục nhã và xấu hổ với các nước khu vực. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam cứ cố bám lấy cái quyền lãnh đạo, bởi: Nếu bọn nó bỏ quyền lãnh đạo tức là bỏ mất cái lợi bọn chúng đang hưởng. Chính vì cái lợi khổng lồ ấy mà bọn chúng đang tâm biến dân tộc Việt Nam thành người nô lệ cho bọn Tư bản đỏ (!). Tội ác tầy trời của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể tha thứ được. Trước sau cũng bị quy luật nghiền nát. Nếu không dân tộc Việt Nam cũng phải cùng nhau đoàn kết lại, tiêu diệt Đảng độc tài, phát xít để tự cứu lấy mình.

Một việc làm toàn dân phản đối, nhưng không ai giám nói đó là: Đảng Dùng phương tiện thông tin đại chúng để khuyến khích mọi đối tượng góp tiền ủng hộ người nghèo. Trong số đó có cả các cháu mẫu giáo cũng phải ủng hộ 50.000đ, 100.000đ cũng được nêu tên. Đảng dùng mọi thủ đoạn để móc hầu bao dân, rồi lại lấy chính tiền ấy ban ơn cho dân. Trong khi bọn tham nhũng ăn cắp của dân hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ thì làm ngơ, sao không quản lý số tiền bị bọn tham nhũng ăn cắp để xoá đói giảm nghèo cho dân.

Cán bộ, công nhân viên chức, những người hưởng lương (không có bổng lộc) rùng mình mỗi khi Nhà nước ban hành trái phiếu. Lẽ ra trái phiếu là do mọi người tự giác mua, nhưng đâu phải, các nhà chức trách cứ trừ thẳng vào lương. Cầm trái phiếu mà lòng đau xót bởi: mua 10 phải bán ngay, chỉ lấy có 6, 7 cười ra nước mắt.

Những người lao động trực tiếp làm ra của cải vật chất, mỗi ngày phải làm việc từ 10 đến 14 tiếng đồng hồ, một tháng chỉ được nghỉ 2 ngày, ngày lễ, ngày tết không được nghỉ, lao động quên mình như vậy, lương không tăng, lại còn giảm. Nếu đem lương để chia cho giờ làm việc mới biết sức lao động của họ rẻ mạt đến mức nào?. Trong khi bộ máy hành chính của Nhà nước cồng kềnh, không lồ là vậy. Một tuần làm việc 5 ngày, mỗi ngày giỏi lắm ngồi xỏ chân gầm bàn được 4 giờ, còn lại làm việc riêng, Karaoke v.v… không làm ra của cải cho xã hội ! nhưng lương lại cao gấp 3, gấp 4 lần những người lao động trực tiếp. Tại sao người lao động trực tiếp không giám bỏ việc, bởi vì vẫn hơn thu nhập của những người nông dân, thật bất công. Thực tế trong cuộc sống, không ai gian khổ bằng nhân dân lao động. Hàng ngày nhân dân Việt Nam phải chứng kiến: cái ác, cái bất công cứ nghiêm nhiên tồn tại. Chân lý, lẽ phải, cái thiện bị vùi dập không còn chỗ đứng…! Bởi vậy, đã có nhiều người phải tìm đến con đường tự thiêu, tự tử, để quên đi nỗi đau, nỗi oan trái do Đảng mang tai hoạ đến cho họ. Nỗi đau của nhiều người Việt Nam bất hạnh là vậy, Đảng vẫn làm ngơ.

IV. Những giải pháp làm cho dân tộc Việt Nam thoát nghèo.


IV. 1- Nếu Đảng muốn tồn tại, yêu cầu phải lấy tư tưởng chỉ đạo của Đại hội Đảng VI là: “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” để tự soi rọi, đánh giá lại mình rất nghiêm túc. Lấy nội dung Chỉ thị số 46 để tắm, rửa cho sạch. Đảng viên nào không xứng đáng loại ra. Thà ít mà tốt, còn hơn nhiều mà hư. Làm như vậy để lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng. Và việc trước tiên là Đảng phải giải oan cho mọi đối tượng, hơn 7 thập kỷ Đảng cầm quyền gây ra. Làm được như vậy dân tộc Việt Nam độ lượng bỏ qua, bắt tay đoàn kết cùng xây dựng đất nước Việt Nam thực sự là một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nếu không, Đảng nên từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình. Trước khi từ bỏ, Đảng hãy dùng phương tiện thông tin đại chúng kêu gọi những người có đức, có tài ra cứu nước, cứu dân để bàn giao cho họ trước khi tự nguyện rời bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng (ngày xưa ông cha ta chỉ dùng mo cau làm loa vẫn chiêu mộ được người có đức, có tài ra cứu nước, cứu dân!) Được như vậy dân tộc Việt Nam vẫn tôn vinh Đảng Cộng sản Việt Nam dũng cảm, anh hùng và mãi mãi ghi công. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không giám từ bỏ, vẫn cố giữ ghế để hưởng bổng lộc, hại dân. Dân tộc Việt Nam triệu người như một, đoàn kết một lòng để tiêu diệt lũ quan tham đội lốt Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, phát xít đang cầm quyền để tự cứu mình.

IV. 2- Bất kỳ lực lượng nào đứng ra chịu trách nhiệm trước dân tộc. Việc đầu tiên là phải giải oan: Từ vụ nhân văn giai phẩm đến nỗi oan của những người trong cải cách ruộng đất, nỗi oan của những người bị vu theo chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa xét lại hiện đại. Vụ Tổng cục II vu oan giáo hoạ cho biết bao cán bộ trong và ngoài quân đội, vụ Sáu Sứ, vụ T4 và tất cả những người dân oan đang màn trời, chiếu đất từ mọi miền của Tổ quốc, từ cơ sở đến Trung ương.

IV.3- Hoàn thành được các mục tiêu trên, dân tộc Việt Nam không phân biệt già, trẻ, gái, trai, tôn giáo, sắc tộc cũng như Việt kiều ở nước ngoài cùng nhau đoàn kết đồng lòng triệu người như một xây dựng đất nước Việt Nam theo hướng: Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, tự do, phồn vinh, bắc ái, hoà chung với thời đại mới và làm bạn với tất cả các nước trên toàn thế giới theo nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của mỗi nước, hai bên cùng có lợi.

Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam không cho phép bất kỳ kẻ nào đứng trên hoặc đứng ngang với Tổ quốc và Dân tộc Việt Nam.
Tổ quốc Việt Nam muôn năm
Dân tộc Việt Nam anh hùng muôn năm

Nhiều điều tôi biết và nêu ra hôm nay cũng là tấm lòng thành tâm của tôi. Xem tài liệu có điều gì khiếm khuyết, kính mong các quý vị tiền bối độ lượng bỏ qua và mong được sự góp ý chân thành của các quý vị.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trần Anh Kim

Địa chỉ liên lạc:
Số nhà 502, tổ 10, phố Trần Hưng Đạo, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 036 833 123
DĐ: 0914817987
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn