BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72808)
(Xem: 62101)
(Xem: 39197)
(Xem: 31054)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Kẻ ngậm miệng ăn tiền thì khen hay

15 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 1298)
Kẻ ngậm miệng ăn tiền thì khen hay
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Xưa có thằng bé hay trèo lên cây đa đầu đình ngồi hóng gió nghe diều. Buồn đái quá nó tè xuống lỡ đúng vào một người đi qua. Ông này gọi nó xuống. Thằng bé hoảng lắm nghĩ sắp bị đánh đòn đến nơi. Nhưng người nọ đã không đánh lại còn khen: “Mày giỏi đấy. Thế mới là người can trường chứ!” xong móc túi cho thằng bé vài hào.


Cu cậu thấy vậy tưởng hay. Lần sau thấy có người cưỡi ngựa đi qua lại đái xuống nữa. Kẻ cưỡi ngựa gọi thằng bé xuống. Cu cậu tụt xuống nhanh lắm. Lần này, kẻ cưỡi ngựa nọc thằng bé xuống đất, vừa đánh vừa chửi mắng không tiếc lời. Từ đó thằng bé cạch. Đến leo lên cây ngồi cũng không dám chứ chẳng nói gì đến việc tè xuống đầu người đi qua.



Vậy việc khen thằng bé hay việc chửi mắng nó là tốt đây?

Trên đời không ai khẳng định việc chửi là xấu cũng như khen là tốt. Bản thân việc “chửi” chả xấu xa gì, vấn đề là động cơ và liều lượng của nó ra sao. Giống như thế, bản thân việc “khen” không phải là việc tốt khi động cơ của nó không sáng, không đúng mức.

Chẳng ai chẳng bênh vực hành vi “chửi” cả. Bản thân nghĩa “chửi” đã mang hàm nghĩa xấu lại còn thể hiện sự bất lực. Người xưa bàn rằng: kẻ chính nhân “thấy chuyện bất bằng, bất nhân bất nghĩa” mà bất lực thì phải biết chửi. Biết mở miệng chửi còn tử tế hơn kẻ ngậm miệng ăn tiền. Loại người này thường ra vẻ đạo đức, cử chỉ khoan hòa thực ra trong bụng chất chứa toàn nọc độc hại người. Ông Phạm Thanh Bình cựu chủ tịch HĐQT của tập đoàn “Quả đấm thép Việt nam” chỉ là một trong vô vàn ví dụ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải ra hầu tòa một phần quan trọng do bị “bội thực” khen. Bất kì quyết định nào của ông ta cũng được lãnh đạo cấp trên khen ngợi như người hùng kinh tế. Trước việc đầu tư tràn lan vô nguyên tắc của ông Bình, các cố vấn, tham mưu đàn em chuyên nghề ngậm miệng ăn tiền lập tức nhắm mắt tung hô là “chủ trương quá sáng suốt” là “quyết định mang tầm thời đại”. Giá như các quyết định của ông ta có một số “thằng” chửi thẳng vào mặt là mày Ngu, là mày Ngông thì đâu đến nỗi xảy ra cơ sự thế này, dân ta đâu mất toi 80 nghìn tỉ đồng xương máu như thế này.


Cũng vậy, đại hội ở đâu trên đất nước ta cũng chỉ thấy người ta khen nhau. Đại hội nào cũng thấy cấp trên về dự lên đọc diễn văn tự khen mình rồi khen cấp dưới là “đã có những thành tựu to lớn, có đóng góp to lờn, có tiến bộ lớn cho sự nghiệp lớn của đất nước". Còn nếu có phê phán thì vẫn là các câu văn soạn sẵn mấy chục năm qua đem ra đọc lại như: “tuy nhiên ở một vài nơi, một số bộ phận các đồng chí cũng bộc lộ những yếu kém như hay sổ mũi, đôi khi nhức đầu chóng mặt. đây đó còn có những biểu hiện đi chệch mục tiêu như đi…không đúng chỗ”. vv và vv.



Khen nhau như thế có phải là tốt không hay đó là thuốc độc đem ra đầu độc chính các đồng chí của mình?

Trong xã hội ta mấy chục năm qua đã tồn tại thứ văn hóa khen nhau tệ hại như vậy. Xuất phát cũng bởi tâm lí ích kỉ mà thôi. Khen thì được lòng. Được lòng đi đôi với được lợi. Còn hậu quả của việc khen ra sao không cần biết. Vậy nên văn hóa khen đã trở thành văn hóa nền tảng, văn hóa cốt lõi, văn hóa diễn văn. Nếu chúng ta bớt ích kỉ đi, nếu chúng ta muốn thực lòng xây dựng cho đất nước ta vươn lên trở thành một đất nước hùng cường thịnh vượng thì hãy trước hết thay đổi lối tư duy cầu an này. Có muộn còn hơn không, hãy làm một cuộc cách mạng bài trừ văn hóa khen nhau. Hãy chỉ cho đúng tên của nó, đó là văn hóa thuốc độc.

Mai Xuân Dũng

Theo Dân Luận

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn