BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35697)
(Xem: 33258)
(Xem: 32415)
(Xem: 24682)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư tâm tình với nhà văn Trần Mạnh Hảo

15 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 597)
Thư tâm tình với nhà văn Trần Mạnh Hảo
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 8 năm 2010

Anh Trần Mạnh Hảo thân mến,

Sau khi ông Đỗ Mười thất bại trận đánh tư sản mại bản, đưa cả nước phải ăn bo bo để sống ngất ngư qua ngày, năm 1986 Đảng họp Đại Hội VI với khẩu hiệu “Đổi Mới hay là chết!” và chọn ông Nguyễn văn Linh làm Tổng Bí thư, nhiều nhà văn trong nước được cởi trói. Từ đó ở ngoài này chúng tôi được biết đến những tác giả như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Bùi Ngọc Tấn, Bảo Ninh, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, Lê Lựu, Trần Mạnh Hảo v.v. Tôi hết sức vui mừng vì tưởng rằng Việt Nam mình sẽ bắt chước các quốc gia Đông Âu từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Không ngờ sau đó Nguyễn văn Linh mang dây thừng ra trói tất cả trở lại! Bao nhiêu năm Đảng Cộng sản cai trị Miền Bắc đã giết hại biết bao nhiêu văn tài của những tên tuổi đã vang lừng dưới thời Thực dân Pháp và đi theo kháng chiến, rồi Đảng lại tiếp tục trù dập, giết hại những người kế tục sau khi đã xâm chiếm Miền Nam. Khi được tin tác giả Ly Thân bị Đảng khai trừ, tôi đã gọi điện thoại chúc mừng anh vì đó là ngày khởi đầu anh thoát ra khỏi tật xấu: Nói Dối! Làm người cộng sản, anh không được phép nói thật. Bằng chứng là những người cộng sản có thành tích, có vai vế như các ông Nguyễn Kiến Giang, Vũ Đình Huỳnh, Dương Bạch Mai, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Trần Độ, Phạm Quế Dương, Lê Hồng Hà, Trần Anh Kim, Vũ Minh Trí… vì nói thật mà có kẻ bị tù đày, kẻ bị đầu độc cho chết, kẻ bị tước thẻ đảng. Giữa làm người cộng sản và người nói thật, thì người nói thật được sự kính trọng của mọi người hơn, phải không anh Hảo? Phàm làm người, ai chẳng muốn được kính trọng?

Hôm kia, được tin anh với nhà thơ Bùi Minh Quốc bị bịt miệng, không được phát biểu trong Đại Hội Nhà Văn, tôi lại gửi email chúc mừng (!) hai người vì bị cắt micro để không được Nói Thật! Anh đã phản hồi bằng hai chữ “cám ơn” ngắn ngủi. Có lẽ “bị” tôi gửi email chúc mừng, anh cảm thấy tại sao trên đời lại có người chúc mừng kỳ quặc? Đây, tôi xin giải thích: Bài tham luận “CHỈ CÓ SỰ THẬT MỚI GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI, GIẢI PHÓNG VĂN HỌC VÀ ĐẤT NƯỚC” mà anh dự trù sẽ đọc ở Đại hội Nhà văn thì anh đã phát tán trên các trang mạng toàn cầu cho độc giả khắp bốn phương đọc, được nhà lý luận hàng đầu Hà Sĩ Phu tâm đắc viết thư ngỏ lời mời anh ghé qua Đà Lạt để thù tạc chén chú chén anh, được các văn nghệ sĩ trước khi vào họp Đại hội đến thì thầm tỏ lời ngưỡng mộ anh thì anh đâu cần phải lên diễn đàn để phát biểu? Sự Thật đã được bay khắp hoàn vũ rồi kia mà! Người ta “cúp” micro không cho anh nói, chứng tỏ người ta sợ SỰ THẬT, mặc dầu người ta có súng, có côn đồ trong tay, càng chứng tỏ anh tuy đơn độc nhưng có sức mạnh, có chính nghĩa.

Sáng nay, tôi nhận được cái thư “bù lu, bù loa” của anh xin ông Trung tướng Công An mở lượng “hãi hùng” (thay vì hải hà) tha thứ cho anh và gia đình, thì tôi thấy anh có hơi… bị đểu! (Tôi viết theo cách ăn nói của người trong nước ở thời đại cộng sản). Khi người ta tỏ ra sợ anh, không cho anh nói, mà anh lại đi xin tha mạng bằng một giọng văn coi thường… lãnh tụ thì tôi rất ái ngại cho sinh mạng của anh, anh Hảo ạ! Cho nên, tôi chờ hậu quả và cầu nguyện.

Anh Hảo ơi,

Tôi từng viết như các ông bạn tôi thường đấu hót quanh bàn rượu: “Đôi giày, đôi giép còn có số, huống chi là con người”. Đúng thế! Cái số phận dân Việt Nam mình là số phận con rệp. Một dân tộc thông minh, học hành giỏi giang như rồng, đi đến đâu cũng đạt kỷ lục về học vấn. Thế mà lại có một lũ cầm quyền vừa ngu, vừa dốt, vừa kiêu hãnh (vĩ cuồng), vừa mọi rợ. Chỉ được cái láu cá, nối dối như ranh thì không ai bằng! Năm 1946, viết ra cái bản Hiến Pháp cực kỳ dân chủ nhưng chẳng bao giờ thực hiện; đặt bút ký chấp thuận luật chơi quốc tế để được vào sân chơi với người ta, nhưng không bao giờ thi hành! Nguyên do khởi đi từ cái ngày một ông đi làm “kách mệnh”, khi đọc Tuyên Ngôn Độc Lập ở quảng trường Ba Đình, mới có 55 tuổi mà xưng Bác với toàn dân. “Ông Bác” đó từng sử dụng lời lẽ thống thiết để viết đơn xin nhập trường Thông Ngôn Thuộc Địa mà không được chấp nhận, nên mới đi làm cách mạng; chứ nào phải là nhà ái quốc, ái quần gì đâu? Giá như nước mình không xui xẻo, Thực dân Pháp chấp nhận cho ông ta vào học, rồi ông trở thành mật thám cho Tây, thì với cái con người tinh ma và thủ đoạn, chắc chắn ông sẽ diệt không còn một mống đảng viên cộng sản trên cái đất Đông Dương. Bằng cớ là ông ta đã thủ tiêu những Trương Tử Anh, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ mà không để lại một dấu vết nào đấy thôi! Các tay mật thám của Pháp toàn là một lũ ăn hại!

Đọc lại cuốn KẺ BỊ RÚT PHÉP THÔNG CÔNG của giáo sư Nguyễn Mạnh Tường, tôi đã nghẹn ngào tiếc thương cho một bậc tài trí hiếm hoi bị “ông Bác” trù dập một cách tàn nhẫn, rùng rợn. Một thanh niên Việt Nam 22 tuổi đã đỗ một lúc hai bằng Tiến sĩ Luật Khoa và Văn Chương mà cho đến nay chưa có ai đạt thành tích như thế ở trường đó, về nước phục vụ đắc lực cho Cách Mạng, từng được Nguyễn Hữu Đang thừa lệnh “ông Bác” đến mời soạn thảo nội dung các cuộc thương thảo với Pháp sao cho có lợi về phía Việt Nam. Trong kháng chiến, giáo sư Nguyễn Mạnh Tường đã thấy rõ cái mặt trái của cộng sản, nên khi được mời vào đảng thì ông từ chối. Vì yêu nước, ông Tường không giã từ kháng chiến như một số người khác, để khỏi mang tiếng phản quốc đầu thú giặc Pháp. Sau sự thất bại Cải Cách Ruộng Đất, giáo sư Nguyễn Mạnh Tường đọc bài tham luận chỉ nêu một điểm duy nhất là “cai trị Đất Nước cần phải có một nền luật pháp công minh”. Thế mà Đảng đã đày đoạ giáo sư khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng: bao vây kinh tế không cho phép tìm kiếm phương tiện sinh nhai, cách ly không cho ai được phép tiếp xúc. Hai vợ chồng gầy guộc như hai con cá phơi khô. Tác giả tường thuật những ngày đói khổ, cô đơn của hai vợ chồng khiến cho người đọc không cầm được nước mắt. Tôi thiết nghĩ giá như giáo sư Nguyễn Mạnh Tường biết rằng có ngày bản thân bị tra tấn đến mức độ này, thì thà mang tiếng phản quốc còn hơn sống với quỷ. Nguyễn Hữu Đang là người có công dựng sân khấu lộ thiên bằng phương tiện nghèo nàn trong thời gian kỷ lục cho “ông Bác” đọc Tuyên Ngôn ở Ba Đình mà sau vụ án Nhân Văn cũng bị đày đoạ một cách kinh hồn. Hình ảnh một lão già bò lết nhặt nhạnh từng chiếc vỏ bao thuốc để đối lấy vài con dế của trẻ con để ăn qua ngày, cứ ám ảnh mãi trong trí óc tôi. Mới đây, giáo sư Nguyễn Thanh Giang viết bài “NGƯỜI TRÍ THỨC BỊ RUỒNG BỎ” để mô tả tình cảnh của Nguyễn Mạnh Tường, tôi cho rằng cái tựa đề đó chưa đủ để lột tả đúng mức sự đối xử của “ông Bác” từng kính trọng gọi ông Tường bằng chữ Ngài. “Ông Bác” cùng thủ hạ từng ăn cơm mòn răng của bà Cát Thành Long Nguyễn Thị Năm, mà khi cách mạng thành công thì đem ra đấu tố và bắn bỏ. Thử hỏi trên đời còn có ai tráo trở hơn, vô ơn hơn, tàn ác hơn “ông Bác”? Bộ máy cai trị do “ông Bác” thiết lập từ ngày tiếp thu Hà Nội cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Phương cách khủng bố, đàn áp, lừa dối, nói một đàng làm một nẻo vẫn là cơ bản, tuy hình thức có khác đôi chút.

“Ông Bác” là người cùng lúc mang hai chứng bệnh tâm thần: mặc cảm tự tôn và mặc cảm tự ti. Một người chưa làm nên công trạng gì mà dám gọi vị đại anh hùng dân tộc đã hiển thánh, Trần Hưng Đạo, bằng lối nói “bác bác, tôi tôi” như bạn đồng trang lứa trong bài thơ đề ở đền Kiếp Bạc. Lại đánh giá thấp bậc tiền nhân là chỉ “đưa một nước qua nô lệ”; còn tôi vĩ đại hơn là “dắt năm châu tới đại đồng”. Lén lút gian dâm với phụ nữ, nhưng rồi đẩy cho đàn em là Trần Quốc Hoàn, để tỏ ra là con người đạo đức, chỉ biết tận tụy hy sinh vì dân tộc! Không sánh nổi với trình độ kiến thức của những nhà cách mạng khác như Trần Quý Cáp, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng đều đỗ đạt, “ông Bác” mang mặc cảm tự ti đối với người có học nên đã trù dập, làm nhục người trí thức cho bằng chết thì thôi. Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường chẳng qua bị vùi dập, chỉ vì cái tội mang hai mảnh bằng Tiến sĩ của Pháp, trong khi “ông Bác” xin vào học trường Thông Ngôn thì bị khước từ. Triết gia Trần Đức Thảo đem tài trí về giúp nước mà chỉ được “ông Bác” giao cho dịch các truyền đơn, biểu ngữ thì đủ biết cái bệnh tự ti mặc cảm nó làm cho vị lãnh tụ khao khát làm “Cha Già Dân Tộc” trở nên hèn hạ ti tiện đến là chừng nào! (Trần Văn Giàu từng tâm sự với Tạ Quang Bửu: “Hai chúng ta chỉ là giáo sư dạy triết, Trần Đức Thảo mới thực sự là triết gia”). Thủy chung, “ông Bác” không bao giờ là người yêu nước Việt Nam. Bởi vì người yêu nước thì không bao giờ cúi đầu vâng lệnh ông Đại sứ Tàu Cộng Lã Quý Ba để thi hành một tội ác long trời lở đất trong cuộc đấu tố Cải cách Ruộng đất; không bao giờ làm nhục, đày đoạ những người trí thức lỗi lạc, vì họ là những tinh anh được kết tụ từ khí thiêng sông núi. Vừa giả bộ khóc lóc xin lỗi sai lầm trong Cải cách Ruộng đất xong, “ông bác” liền bày ra trò trăm hoa đua nở để những nhà văn, trí thức tưởng bở mà sa vào chiếc bẫy sập Nhân Văn-Giai Phẩm. Thật là quỷ quyệt!

Nay “ông Bác”, tức là Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành, đã ra người thiên cổ. Dựng ông ta dậy để hài tội là điều vô ích. Tôi đã khẳng định rằng ông Hồ chỉ là sản phẩm của lịch sử đau đớn mà dân ta phải gánh chịu vì nghiệp quả. Nhưng tôi phải nhắc đến những tội ác của ông qua bằng chứng đã được ghi vào sử sách, vì người cầm quyền hiện nay cứ bắt buộc toàn dân phải học tập tư tưởng và noi gương đạo đức của ông ta. Tội ác của Lê Duẩn chẳng kém, nhưng không bị đào xới lên, vì người cầm quyền không bắt nhân dân phải tôn thờ, thì tôi chẳng bao giờ đếm xỉa. Thêm một lẽ nữa mà tôi phải nhắc đến tội ác của ông Hồ, vì mỗi khi đọc bài lên án chế độ của các nhà cách mạng lão thành, của các trí thức đã can đảm dám tuyên chiến với những nhà lãnh đạo hiện nay sa đoạ, đồi trụy, ăn gian nói dối, nhưng đồng thời lại đề cao đạo đức và tài trí của ông Hồ Chí Minh thì tôi có cảm tưởng các vị khuyến khích Đảng tiếp tục thi hành chính sách cai trị của ông Hồ. Bởi vì ông Hồ là cha đẻ khai sinh ra bộ máy cai trị không có luật pháp, không dân chủ và cũng là cha đẻ một tập đoàn lãnh đạo mang y chang những đặc tính của ông Hồ thì tình trạng suy đồi đạo lý, xã hội bất công là hậu quả tất yếu hiển nhiên.

Mới đây, lắng nghe những câu trả lời của ông Nguyễn Khắc Mai – nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết – với ký giả Gia Minh của đài Á Châu Tự Do, tôi rất lấy làm hứng thú vì những nhận xét của ông về những người cầm quyền hiện nay chẳng khác gì mình đã nghĩ. Nhưng tới đoạn ông Mai nói rằng Hồ Chí Minh là người đã chủ trương đa nguyên, thì tôi hơi thất vọng. Nhà khoa học Nguyễn Xiển, Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam (từ 1956 đến 1988) còn lưu lại hậu thế câu nói bất hủ: “Bác Hồ bảo làm gì, tôi làm nấy, chẳng từ nan”. Cụ Hoàng Minh Chính – tên thật là Trần Ngọc Nghiêm – đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, Phó Chủ nhiệm trường đảng Nguyễn Ái Quốc, Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin, lại là Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam. Chắc chắn nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai phải biết hai đảng Xã Hội và Dân Chủ kia chỉ là hai đảng đối lập cuội, là hai món hàng trang trí của ông Hồ để che giấu chế độ độc tài độc đảng mà thôi! Ông Nguyễn Khắc Mai phê bình chế độ cai trị hiện hành mà ca ngợi người đẻ ra bộ máy cai trị và đẻ ra tập đoàn lãnh đạo, thì theo quan điểm của tôi là một nghịch lý khó lòng chấp nhận. Cho nên, thú thực với anh Hảo, tôi ngưỡng mộ khoa lý luận của anh Hà Sĩ Phu mười phần, nhưng tôi kính phục phong cách của anh ấy trăm phần. Bởi vì anh Hà Sĩ Phu phê phán cái sai của chủ nghĩa cộng sản từ năm 1992, nhưng anh ấy chưa hề có một lời nào ca ngợi ông Hồ Chí Minh như các nhà trí thức khác.

Nhà văn tiền chiến Nguyễn Vỹ than “Làm nhà văn An-nam khổ như chó” là ý nói cái khổ do cái nghèo mà ra. Tiền nhuận bút mang về không đủ sống, bởi vì “văn chương hạ giới rẻ như bèo” (Tản Đà). Dù đang sống dưới chế độ Thực dân Pháp, các nhà văn nhà báo Việt Nam thời bấy giờ không ai bị bắt buộc phải đi vào lề phải. Chưa ai bị vu cho cái tội chệch hướng, mất quan điểm lập trường, không bị sai khiến viết theo đơn đặt hàng. Các ông nhà văn, nhà thơ như Hữu Thỉnh, Hữu Ước, Vũ Hạnh… dưới chế độ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì không khổ vì nghèo đói, nhưng nhục còn hơn con chó vì mang ngọn bút của mình đi làm bồi, làm kẻ nịnh thần cho một chế độ mà nhân dân khinh bỉ. Sau tháng Tư năm 1975, tôi từng đi làm bồi ở các hiệu ăn bên Mỹ, từng đưa tay ra đón những đồng bạc lẻ do khách cho “boa” (tip); nhưng tôi không thấy nhục vì đó là lợi nhuận do sức cần lao; chứ không phải do tài nịnh hót khách hàng. Nếu vô phúc bị sống trong cái chế độ ở Việt Nam hiện nay, tôi sẽ làm bất cứ nghề lao động tồi tệ nào như hốt phân, hốt rác để sống qua ngày; nhưng cương quyết không làm nghề cầm bút như các ông vừa nêu. Phàm là người có chút chữ nghĩa để viết nên câu văn, câu thơ, tôi tin chắc rằng các ông bồi bút cũng chua xót nhục nhã cho thân phận mình lắm lắm! Giống như Tố Hữu là người có văn tài, nhưng do cái bả lợi danh mà đành cam tâm xu nịnh, nên cuối đời đã tỏ ra tiếc nuối vì không để lại cho hậu thế một tác phẩm nào đáng giá, lại còn bị xếp vào trường phái “thổi ống đu đủ”. Có nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi thời tiền chiến đã tỏ ra hối hận vào cuối đời.

Căn bệnh dối trá, lừa đảo trên đất nước mình ăn quá sâu vào lục phủ ngũ tạng những người cầm quyền rồi! Chẳng thế mà anh Hà Sĩ Phu mới viết cán bộ có chức càng cao thì da mặt càng dày là gì! Khả năng biết xấu hổ, biết nhục đã mất hẳn ở nơi người có chức có quyền rồi! Anh Hảo đã đem những câu danh ngôn của Karl Marx, của các bậc danh tiếng trên thế giới ra thuyết phục để lôi họ về với Sự Thật, nhưng tôi nghi ngờ cái hiệu quả của nó quá. Bằng cớ là họ đã đọc bài tham luận của anh rồi, nhưng họ không muốn (hay không dám) nghe tiếng nói của anh vang lên qua máy khuyếch âm trong Đại hội. Bởi vì nhỡ trót dại nghe theo lời khuyên của anh thì họ sẽ mất tất cả từ tiền bạc đến địa vị, danh vọng. Chẳng lẽ anh phải dùng quả đấm để tỉnh thức họ? Không được! Nhà văn không cho phép dùng bạo lực, có vẻ vũ phu quá! Thôi đành “Vô kế khả thi”!

*
Anh Trần Mạnh Hảo thân mến,

Viết cho anh mấy chữ “Vô Kế Khả Thi” xong, tôi vừa cảm thấy buồn vì tuyệt vọng, vừa cảm thấy… buồn ngủ, nên đóng máy vi tính lại, đi tới giường nằm mà cứ chập chờn vì những ý nghĩ miên man. Không phải anh là người đầu tiên đem điều hơn lẽ thiệt để “kiến nghị” mà bị đảng bỏ ngoài tai đâu. Anh Hà Sĩ Phu từng dắt tay họ đi theo tấm bảng chỉ đường của trí tuệ, hướng dẫn cho họ cách chia tay ý thức hệ… rồi tiếp theo sau đó có nhiều người nữa nói cũng chẳng được họ đếm xỉa. À thì ra cái dân tộc mình bị một ngàn năm đô hộ giặc Tầu, một trăm năm nô lệ giặc Tây quen rồi. Cho nên phải là ông Nga, ông Tàu, ông Mỹ, ông Pháp nói thì may ra họ nghe. Đấy là sự thật anh Hảo ạ! Năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ vì lo sợ Việt Nam sẽ bị nước Tàu đô hộ lần nữa, nên đã về nước để thuyết phục nhà cầm quyền hãy dựa thế lực của Hoa Kỳ nhằm thoát ra khỏi tham vọng bành trướng từ phương Bắc. Thế là các nhà Chống Cộng ở hải ngoại rộ lên chửi bới ông Kỳ nào là tay sai cộng sản, nào là đâm sau lưng chiến sĩ mà người đầu têu là Tiến sĩ Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh hùng hổ hơn hết thảy. Nay bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton vừa rồi ở Hà Nội tỏ ra cứng rắn với ý đồ bành trướng của Trung Cộng thì mấy ông mấy bà Chống Cộng vỗ tay reo hò hân hoan vô cùng. Sao không thấy ai chửi bà Hillary là Mỹ đâm sau lưng chiến sĩ? Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ tới đậu ngoài khơi Đà Nẵng, Tư lệnh Hạm đội cho phi cơ vào đất liền đón giới chức, ký giả Việt lên tàu tham quan. Còn ai lên tiếng chửi Nguyễn Cao Kỳ cái tội “đâm sau lưng chiến sĩ” như cái hồi ông ta nói chuyện ở Colorado đề nghị Hoa Kỳ nên trở lại Việt Nam? Tôi nhận được khá nhiều email cũng như điện thoại gọi đến khen ngợi cái viễn kiến (vision) của ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ mà tôi đã trình bày từ nhiều năm nay. Do cái tinh thần vọng ngoại của dân mình – chỉ bị ngoại quốc dạy mới nghe – tôi chợt nhớ đến ông Cụ từ Việt Nam sang thăm con ở Hoa Kỳ đã đề nghị với tôi là nên viết bài vận động nhân dân Việt Nam xin Hoa Kỳ nhận Việt Nam làm Tiểu bang thứ 51 mà tôi chưa dám viết vì ngại bị đồng bào kết tội có chủ trương bán nước cho ngoại bang. Nhưng trong tình hình này, tôi nghĩ rằng cái đề nghị của ông Cụ nghe cũng hợp lý lắm: Thà được làm một Tiểu bang (Vietnam State) như Hawaii State của một đại cường đứng đầu các quốc gia tự do dân chủ để không bị nước nào bắt nạt; còn hơn là làm một Châu quận của Trung Quốc Cộng sản độc tài. (Nghe giống lời khí khái của Trần Bình Trọng quá, anh Trần Mạnh Hảo nhỉ?) Làm Tiểu bang Vietnam của Hoa Kỳ sẽ được những cái lợi sau đây:

1/ Nhân dân Việt Nam có quyền biểu tình chống bất cứ quốc gia nào có ý đồ xâm lăng Hoa Kỳ mà không sợ bị côn đồ đánh đập hoặc Công An bắt cầm tù.

2/ Nhà báo, nhà văn có quyền viết bài phê bình, chỉ trích chính phủ mà không sợ bị quy cho cái tội âm mưu lật đổ chính quyền. Chẳng ai phải bị làm bồi bút như ông Vũ Hạnh, Hữu Ước, Hữu Thỉnh…

3/ Người dân có quyền đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới mà không cần phải xin giấy chiếu khán, không bị nạn buôn người, không phải đút lót cho quan chức để đi làm nô lệ lao động.

4/ Mọi người sẽ được đồng đều hưởng an sinh xã hội, được bầu cử, ứng cử và nhiều thứ quyền khác v.v.

5/ Và đặc biệt ở hải ngoại không còn ai chụp mũ người khác là cộng sản hoặc tay sai cộng sản khi bất đồng quan điểm. Từ đó, nhân cách mỗi người sẽ khá hơn, hết cảnh viết thư nặc danh thô tục…

Tôi tin rằng sẽ có những nhà ái quốc phản đối đề nghị của ông Cụ già mới ở Việt Nam sang thăm con, vì họ bảo mình làm như thế là coi như mất nước, mất truyền thống văn hóa. Phản đối luận điệu đó là không đúng! Bởi vì cả một dân tộc đành phải nói dối để sống còn thì dân tộc đó coi như bị diệt chủng rồi. Mọi người trong nước khao khát lật đổ cái chính quyền hiện hữu muốn chết luôn, nhưng cứ phải nói dối: Không! Chúng tôi chỉ đòi Nhà Nước thi hành những điều khoản ghi trong Hiến Pháp thôi!

Thanh niên nam nữ trong nước mặc áo thun in hàng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” đi ngoài đường đều bị du côn đánh đập, bị Công An bắt. Vậy thử đổi lại “Hoàng Sa, Trường Sa là của Hoa Kỳ” thử xem ra sao? Tôi vừa được đứa em họ từ trong nước gửi ra cho xem bản tường trình đi thăm tàu sân bay Washington đậu ngoài khơi Đà Nẵng với đầy đủ hình ảnh. Nó viết: “Anh ơi! Mình hết sợ bị Trung Cộng bắt nạt rồi. Em đã được mấy ông sĩ quan Hoa Kỳ đưa máy bay đón lên tàu sân bay để quan sát sinh hoạt của họ. Mấy sĩ quan Mỹ vừa đẹp trai, vừa dễ thương, chẳng thấy họ có vẻ đế quốc chút nào anh ạ!”. Nỗi vui mừng của đứa em họ cũng là nỗi vui mừng của tôi. Và hình như đấy cũng là nỗi vui mừng của toàn dân Việt Nam ta? Được làm công dân của một quốc gia giàu nhất thế giới, mạnh nhất thế giới, tự do nhất thế giới thì còn sợ ai bắt nạt nữa phải không? Tôi và cả triệu người Việt Nam đã trở thành công dân Hoa Kỳ lâu rồi mà có ai mất bản sắc Việt Nam đâu!? Nếu sự thể đó xảy ra thì giấc mơ hồi hương của tôi không còn xa vời nữa. Xin Ơn Trên phù hộ để chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận lời đề nghị của ông Cụ, để nhân dân Việt Nam được mang quốc tịch Hoa Kỳ thì không còn bị cơn ác mộng Giao Chỉ Quận ám ảnh. Tôi thù ghét nhất cái tên Giao Chỉ.

Vài hàng chúc anh và vợ con may mắn còn được ở trong nhà tù lớn, chưa phải vào nhà tù nhỏ để bị quản giáo hành. Cái ngòi bút của anh sắc lắm đó. Nếu được anh vận động đồng bào Việt Nam viết thỉnh nguyện thư cho chính phủ Hoa Kỳ như ông Cụ đề nghị thì giấc mơ dám thành hiện thực lắm đó! Có một dấu hiệu rất đáng mừng khiến cho tôi tin ý nguyện sẽ thành: Hoa Kỳ cấm các quốc gia khác không được phép làm giàu chất Uranium. Thế mà Hoa Kỳ lại ngỏ ý gửi chuyên viên sang Việt Nam để giúp người mình cách thức làm giàu chất Uranium hầu có thể chế bom nguyên tử thì mức độ tin cậy của Hoa Kỳ đối với Việt Nam ngày nay còn hơn cả trước năm 1975 họ đối với Việt Nam Cộng Hoà. Anh Hảo sẽ không còn sợ ông Trung tướng Công An Hữu Ước xuống tay hành động nữa rồi. Lằn ranh Quốc – Cộng do đó cũng tiêu luôn: Chúng ta đều là người Mỹ có quyền tiêu đô-la thả cửa!

Thân ái,

Bằng Phong Đặng Văn Âu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn