Tờ hoa rơi khỏi mặt bàn
Hỏi người hờ hững hay làn gió bay
Nhặt lên, đọc thử, nghe say
Lời như ủ rượu, ý đầy men xuân
Tháng Tư sau mấy mươi năm
Em còn xõa tóc bâng khuâng đợi người
Khi tầu xa tít mù khơi
Sóng tha hương cuốn đất trời giao thoa
Thế rồi lịm bặt can qua
Đôi tay vô nghĩa, hồn sa chiến hào
Ai đi biền biệt tuyến đầu
Tôi về thu nhặt nỗi sầu tang thương
Đành rằng ngày tháng muôn phương
Ngàn pho kinh sử, một chương điêu tàn
Đành rằng quá khứ sang trang
Nhìn em hận tủi khiến bàng hoàng tôi
Thôi em vén tóc cao rồi
Lắng nghe giọng hát tuyệt vời năm xưa
Chắt chiu đôi chút nắng mưa
Bài thơ lưu lạc cũng vừa viết xong.
(Hawthorne, 9 tháng 4, 2013)
Cao Mỵ Nhân
Gửi ý kiến của bạn