BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33515)
(Xem: 32706)
(Xem: 30343)
(Xem: 24150)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chút tình còn vương

14 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 506)
Chút tình còn vương
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Tự nhiên ta thương ngày chinh chiến
Nhớ rừng già sương trắng biên cương
Thèm ngồi nghe pháo suốt đêm trường
Thèm bè bạn, thèm đời lính trận


Tự nhiên ta thương ngày leo núi
Gạo sấy cầm hơi giữa đỉnh đèo
Nước khe thay vò rượu mang theo
Thời trấn ải vậy mà sao nhớ

Tự nhiên ta thương ngày lội ruộng
Sình cao ngang gối, nước ngang cằm
Áo trận bao năm, mồ hôi đẫm
Vùng bốn sông ngòi mùa nước lên

Ta thương đêm mang cùm giữa núi
Căm căm mùa trở lạnh Trường Sơn
Vắt tay ngang trán đếm căm hờn
Mười năm thở dài thương áo trận

Ta thương sao những ngày lận đận
Sống như chết rồi thuở về kinh
Trở giấc nghe mưa cũng giật mình
Tưởng như tiếng kêu từ trận địa

Ta biết ta, trùng vây bốn phía
Một tiếng kêu đau thấu trời xanh
Như con chim gãy cánh đã đành
Sao không chết như đời lính trận

Ta tàn lụi, già nua đơn độc
Chống gậy giữa trời đất tang thương
Chút tro than còn bám dọc đường
Mùi khói súng chưa làm quên lãng

Ta thương chi một trời mây xám
Buổi bạn bè ngả nón chia tay
Đứa ở ngồi trông mấy đường dài
Thằng đi quay mặt hồn cố quận

Ta thương quán nghèo khuya lóc cóc
Ngồi nghe đại pháo nổ cầm canh
Sài-gòn vẫn đèn đỏ, đèn xanh
Không tiếng súng vọng, lòng sao nhớ

Ta thương những con đường chạy loạn
Hầm chông, bãi mìn, xác ngổn ngang
Bến tàu em đi, lúc tan hàng
Non nước ngó theo chiều rơi lệ

Và tất cả ta thương, thành ghét
Quăng ta vào tăm tối hôm nay
Con sâu rời cái kén nhiều ngày
Chết khô khốc trên bầy tơ nhện

Đêm khuya ta thắp vài ngọn nến
Soi cuộc đời thấy chẳng còn chi
Một nén nhang chẳng nghĩa lý gì
Khói hương đó còn đâu chỗ gởi

nguyễn thanh-khiết
03-2010
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn