em về thành xưa qua con đường cũ
trời chắc mây mù và lắm sương bay
còn nhớ chăng chòi gác rừng năm nào
giữa mưa gió tựa nhau, lòng ấm lại
khi nào em đi ngang Vân Sơn thác
gởi dùm anh lời nhắn kẻ phương xa
anh bảo rừng, bảo gió, bảo cùng mây
thay anh, dìu em vượt bầy núi đá
về Nha Trang đi trên bờ cát trắng
nhớ đừng cho ai dẫm dấu chân em
anh không kề bên, bãi chiều có vắng
em đừng buồn – đừng để ướt mi em
em đừng ghé quán café xưa trên cát
chỗ – ngày đầu ở biển, em có anh
đừng cho ai thấy em nhìn sóng vỗ
đừng nói với biển chiều – em nhớ anh
nhớ đừng hái cánh bằng lăng màu tím
làm anh buồn buồn nhớ một bàn tay
đã cầm theo anh qua lối cát này
khi hai đứa kề nhau trên biển ấy
nguyễn thanh-khiết
Gửi ý kiến của bạn