BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35746)
(Xem: 33270)
(Xem: 32459)
(Xem: 24689)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tây Nguyên - Nỗi đau vẫn còn đó

08 Tháng Hai 200412:00 SA(Xem: 494)
Tây Nguyên - Nỗi đau vẫn còn đó
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

I/NÓNG LÒNG:


Trước áp lực nặng nề của chính quyền tỉnh KonTum đối với các Hội Thánh Tin Lành nói chung và Hội Thánh Tin Lành Mennonite nói riêng.




Mục sư Nguyễn Hồng Quang

Trước tình trạng bị cô lập, đe dọa thường xuyên của công an lên cộng đồng Tin Lành Mennonite tỉnh Komtum, cụ thể là vụ ủi sập nơi thờ tự của giáo đoàn ngày 16/1/2004 tại thôn Konrơbàng xã Vĩnh Quang thị xã Komtum.


Trước áp lực tình trạng tinh thần, tình trạng sức khỏe của các Mục sư Truyền đạo giáo hạt Tây Nguyên không có điều kiện chữa trị, đã khiến cho cả ngàn tín đồ phái Mennonite lo lắng.


Trước thư kêu cứu của tín đồ tại Komtum phái đoàn giáo hội Tin Lành Mennonite Việt Nam trong nước và tại Bắc Mỹ bao gồm bảy người :


 - Mục sư Tiến Sĩ Phạm Hữu Nhiên, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam tại Bắc Mỹ.


 - Mục sư Giáo Sư Nguyễn Quang Trung, Hội Trưởng HTTL Mennonite Việt Nam .


 - Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Phó Hội Trưởng kiêm Tổng Thư Ký.


 - Cùng ba thành viên tổng Giáo Hạt và một thành viên của Hội Thánh Canada. Phái đoàn đã đến Tây Nguyên ngày 7/2/2004.


Đúng 8h30 sáng 8/2/2004 đoàn có mặt tại thôn Konrơbàng tỉnh Komtum nơi nhà Nguyện bị ủi sập.


II/ NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY :


Chúng tôi thấy rất nhiều công an đảo qua, đảo lại và họ đã phong tỏa trục đường chính dẫn đến địa điểm, thậm chí dân chúng đi làm cũng bị chận lại, các tín hữu đến thờ phượng đều bị đứng ngoài ; tuy vậy vẫn có khoảng 50 người gồm tín đồ và dân chúng đến cầu nguyện với chúng tôi, có khoảng 20 tín hữu đứng chặn ở cổng nơi chiếc xe đậu, chúng tôi ghi nhận có cán bộ an ninh địa phương nhập vào đoàn tín đồ đứng yên theo dõi chúng tôi ?

Chúng tôi đọc Kinh Thánh Hêbơrơ 4 :12 nói về thái độ của người Cơ Đốc Nhân đối với cơn thử thách, đã yên ủi được các con chiên thơ bé mọn người sắc tộc Bana, Xêđăng đang đau khổ nầy ! Họ cùng hát một bản Thánh Ca với chúng tôi. Sau đó chúng tôi ngồi thăm hỏi tín hữu sắc tộc.


Trước túp lều Mục sư Chính chúng tôi được ca nước trà nóng mà không có nắp, không có ly tách do một tín hữu sắc tộc đem đến và chỉ có một cái chén ăn cơm uống chung cho mọi người ! ! ! (tất cả ly bình bị tịch thu hay bị đập phá hết) khi chúng tôi ngồi trước túp lều tạm của Mục sư Chính dân chúng trải chiếu ngồi thuật lại chuyện với chúng tôi, thật ai cũng nói giống nhau : "Tàn ác quá", "chính quyền gì quá nhẫn tâm", "tàn ác chồng chất" khi họ kể bao nhiêu dân làng chứng kiến chính quyền thu nhặt tất cả cái gì có thể, không hề lập biên bản kể cả đồ tã lót em bé 4 tháng tuổi đang phơi hàng rào cũng bị tịch thu ! ! ! Còn biết bao câu chuyện thương tâm không phải riêng gì cho Mục sư Chính mà cả dân làng đều rưng rưng nước mắt cũng chịu vô vàn áp bức bị tội oan "Dega" và bao tai họa khác chỉ vì họ sở hữu một mảnh đất là miếng mồi ngon mà "vị" cán bộ nào đó thèm khát "ép bán" từ giá cả trăm triệu buộc bán chỉ giá có bốn triệu, nếu không thì bị đủ mọi thứ trù dập ! Có người tôi dấu tên, em gái của anh ta bị một cán bộ tên N lẻn đang khi đêm vào ngủ, anh ta phải đành ra ngoài vườn "mình biết tức lắm nhưng không nói được", tên N này luôn rình rập theo dõi, ghép tội anh ta là "Dega"(có ít nhất là 4 Mục Sư và 5 Truyền đạo nghe về vụ này). Khi nhìn ánh mắt u buồn của người dân tộc, có người chậm hàng nước mắt đỏ hoe, lòng chúng tôi như se lại ! ! !


Nhìn mắt thâm quầng của Mục sư Chính và dáng người tiều tụy xanh xao của vợ con ông chứng tỏ sự thật kinh hoàng của ngày 16/1/2004 vẫn còn đọng lại do thiếu ăn thiếu ngủ - Là một Đông y sĩ tôi quá biết sự căng thẳng tinh thần của những ngày trước 16/1/2004 và áp lực hết sức nặng nề dai dẳng cho đến lúc chúng tôi có mặt vẫn còn nguyên tình trạng "khủng bố" đang tiếp diễn … Đứa con trai 4 tháng tuổi của ông bị nhiễm độc đầy những mận đỏ rất lớn, khóc thét liên hồi sau sự kiện em bị giựt khỏi tay mẹ đem đi tôi có nghe một số chị em sắc tộc nói rằng em bé bị "chích thuốc", sau đó chị em đó "sợ công an" không dám làm chứng lại, xin điều đó đừng xảy ra ! Hoặc nếu xảy ra xin đó chỉ là thuốc ngủ ! Mục sư Chính nói "con Mục sư sẽ là Mục sư" ? thật có mệnh hệ gì thì đây là đứa con trai đầu lòng của một Mục sư nghèo của các sắc tộc Tây Nguyên. Nhìn quanh túp lều phủ nilon (vì tôn kẻ đập phá nghiền nát không còn tấm nào nguyên một lá để lợp tạm) trông quanh túp lều không còn một thứ lương thực nào khác ngoài mấy lon gạo, mấy cái củ mà Mục sư Trực (HT BápTít), Mục sư Xuân (HT Truyền Giáo Cơ Đốc), TĐạo AMốt và bà con sắc tộc đem đến cho ông.


Khoảng 9h30 ngày 08/02/2004 chúng tôi thấy công an tăng cường rất đông và nhiều kẻ lạ mặt "khác thường" mà ở Sài Gòn tôi thường gặp ở bến xe, … Chụp vội mấy tấm hình với các tín hữu sắc tộc chúng tôi yêu cầu Mục sư Chính hướng dẫn chúng tôi đi thăm một số điểm nóng của giáo hạt Tây Nguyên và yêu cầu vợ Mục sư Chính đem con về Sài Gòn chữa bệnh mặc dầu bà Mục sư Chính nhất quyết không chịu đi Bà yêu cầu ở lại, nếu đi cả vợ chồng thì bọn chúng giựt sập nốt cái chòi lấy đâu mà ở ? - nhưng tôi với tư cách đại diện "Tổng Giáo Hạt" "lệnh" cho bà Mục sư Chính phải lên xe, phải vâng phục … lúc này thấy rõ Bà Mục sư Chính nhợt nhạt, tinh thần bị khủng hoảng, con khóc thét, Bà bắt đầu nôn khi xe chưa chạy đầy 30m.


III/ ĐỐI DIỆN VỚI BỌN CƯỜNG HÀO ÁC BÁ ĐỜI NAY !


Mục sư Trực mời chúng tôi đến thăm nhà ông, xe chúng tôi chạy từ khu đất của Nhà Nguyện Mennonite Tây Nguyên ra đường quốc lộ 14, phía trái công an chận, chúng tôi quẹo ra hướng đầu đường phải khoảng 400m - một xe ô tô biển số 82-81/0651 môtô thuộc cảnh sát giao thông bất chấp luật lệ chận đầu xe, một công an cao không mang bảng tên, một công an mang bảng tên và một nhân viên an ninh đi xe biển số 81-F9/8156. Riêng đại úy Dự, viên sĩ quan an ninh này nổi tiếng đàn áp Tin Lành, chạy qua chạy lại như con thoi, đứng cách xa 20m chỉ đạo CSGT cùng với nhân viên an ninh mặc quần Kaki trắng áo bon trắng đen cụt tay bỏ áo ra ngoài .

Lúc đó tôi rời khỏi xe đến và hỏi đại úy Dự : ông là kẻ chỉ đạo bày trò đón đường chúng tôi phải không ? Xe chúng tôi đi đúng luật, giấy tờ đầy đủ tại sao CSGT không cho đi ? Khi kiểm tra giấy tờ từ hợp đồng chở khách và các loại giấy tờ xe đầy đủ, CSGT không thấy lý do gì để giữ xe giữa đường bọn chúng trả lại giấy tờ cho đi, nhưng hai nhân viên an ninh thúc ép và bọn chúng báo cáo bằng điện thoại, một lát sau đội phó CSGT KonTum có mặt cùng với một công an chìm bận áo đen, đến lấy lại giấy tờ xe Mercedes Benz 83M 58-18 và ép buộc tài xế đánh xe về đồn công an phường Quang Trung, thị xã KomTum. Chúng tôi rất bất bình vì xe không phạm luật tại sao lại dẫn xe chúng tôi về đồn công an ; Tôi yêu cầu tài xế - chúng tôi là khách phải chở chúng tôi về khách sạn, không có quyền buộc hành khách phải theo họ, công an với thái độ xấc xược bất chấp lời của chúng tôi buộc tài xế phải chở chúng tôi về đồn công an (coi như xe chúng tôi bị bắt cóc vô cớ giữa đường. Đến nước này tôi hỏi thẳng đội phó CSGT :


 - Các anh có ý đồ gì ? Khi ngày chủ nhật nghỉ, các anh lại đến một khu đường đất vắng vẻ chỉ để chận một xe duy nhất của chúng tôi tại nghĩa địa (nơi đây chưa bao giờ có chốt hay có tiền lệ) ?


 - Nếu các anh bắt chúng tôi như con tin thì chúng tôi sẽ gọi chỉ huy các anh ?


Với thái độ ngang ngược viên công an cao không đeo bảng tên thách : "mầy gọi Phan Văn Khải tao cũng đách ngán ?" ; viên công an đội phó thách tiếp : "Ông có quyền lệnh xe này về đồn để kiểm định xe ! ? Mầy ngon gọi ông Khải đi" rồi chúng ép xe chúng tôi theo xe chúng, xe môtô và an ninh đi phía sau, đây là một hành động mưu toan bắt cóc ban lãnh đạo giáo hội Tin Lành Mennonite ? ? ?


Đến đồn công an phường Quang Trung chúng tôi vẫn ngồi yên lặng trên xe nhất quyết không chịu xuống xe như yêu cầu của công an. Chúng tôi thấy rất nhiều công an họ bắt tài xế vào "làm việc" Giáo sĩ Hiền đi theo bảo vệ tài xế, bọn chúng bắt xe đợi đòi kiểm định xe ? ?


Giáo sĩ Hiền nói : "Xin lỗi xe chúng tôi là xe Mercedes đời 2003 mới xuất xưởng còn kiểm định và bảo hành, nếu kiểm định thì xe chúng tôi còn ngon hơn xe công an gấp mấy lần !"


Chúng vẫn chống chế : "Xét xe không lòi ra việc này, việc khác".


Giáo sĩ Hiền tiếp : "Nếu xét thì chúng tôi kiện hãng Mercedes họ sẽ làm việc với mấy ông, xe mới toanh mới chạy mấy tháng bị công an xét cho kém chất lượng ? Mấy ông sẽ chừa sanh sự kiếm cớ vô duyên với lãnh đạo chúng tôi ? Xét thì công bằng xét luôn xe mấy ông luôn ?".


Chúng lúng túng, màn kịch kiểm định xe lố bịch thất bại chúng liền kêu gọi thêm lực lượng công an và thêm đám ba trợn xông vào xe tấn công bị chận lại. Công an xông vào xe tắt máy xe vì lúc này trời nắng gắt, máy lạnh không còn hoạt động rất ngộp thở ! ! (hành động độc ác) bọn chúng ngỡ rằng tất cả bước xuống xe là trúng kế bọn chúng, nhưng phái đoàn vẫn ngồi yên không xuống xe cũng không một lời nói nào - Truyền đạo Phạm Ngọc Thạch từ băng sau vọt lên nắm tay lái và chụp tay CA giựt lại chìa khóa xe đề máy lại vì lúc này xe rất nóng và ngộp thở… Lại có em bé 4 tháng tuổi đang bịnh nặng nằm thở thoi thóp trên tay bà mẹ cũng đang bịnh là bà Mục sư Chính.


Thấy thất bại tên Sùng trưởng an ninh công an P.38 thị xã KonTum trực tiếp chỉ huy tập trung lực lượng vây kín xe và bắt đầu dở trò quỷ quyệt của bọn chúng với lý do "Xe này phải lục soát, kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, các ông dưới sự quản lý của công an". Vị công an phường nói thay cho các "xếp lớn" đứng lặng thinh chỉ đạo … Tôi mắng viên công an này : "Tao là khách đi đường đâu có vi phạm luật, đâu có phải dân phường mày mà quản lý ? ? ?".


Tôi thực sự nổi giận với cách làm việc quá "lỗ mãng" gây ách tắc, phiền hà cho các lãnh đạo của chúng tôi, tôi quát thẳng vào mặt ông Sùng trưởng an ninh thị xã KonTum : "mày đã phạm các điều ác tày đình, mày có con không ? trong xe có Bà Mục sư Chính bị công an đánh đau nhức dữ dội, con Mục sư Chính bệnh nặng cần chuyển nhanh về Sài Gòn tìm nơi tin cậy cấp cứu, mày chỉ huy tắt máy lạnh gây ngộp thở, bên ngoài cho công an ba trợn vây chờ mở cửa là xông vào xe ! Lý do gì đòi kiểm định rồi không ? và bây giờ đòi kiểm tra khách trên xe có tội gì ? Yêu cầu mày lập biên bản cho xét xe, xét giấy nên nhớ ghi rõ lý do, nếu không mày sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đất nước này quyền lực không phải nằm trong tay công an đâu ? mà là nằm trong pháp luật, tao sẽ tố mày ra trước công luận, mày chỉ giỏi đàn áp Mục sư Trực, Mục sư Chính, đàn áp Tin Lành dân tộc, chứ đừng hòng dọa các Mục sư lãnh đạo Giáo Hội…".


Đoạn đối thoại "tay đôi này" được Mục sư Hồ Tấn Khoa liên lạc và chúng tôi mở máy, ông đã nghe và theo dõi sít sao vụ này, điều lạ là khi công an tấn công xe là Mục sư Phạm Đình Nhẫn gọi đến và qua điện thoại ông cũng được tường tận diễn biến sự việc, đồng thời hãng thông tấn AFP và một vài nhà hoạt động nhân quyền cũng đã liên lạc và vấn an chúng tôi.


Tức quá công an bắt đầu lôi Truyền đạo Phạm Ngọc Thạch ra tính tra khảo trước mặt chúng tôi, hai bên đã xô xát và bắt đầu cho những kẻ lạ mặt vào cuộc, họ áp sát xe nhìn mặt kỹ từng người sẵn sàng trả thù chúng tôi, lúc này thấy xuất hiện viên thiếu tá công an tên Liêm đứng trước đầu xe với số công an mới tăng cường yêu cầu trực tiếp tôi phải mở cửa xe, tôi vẫn mở và xuống xe, lúc này viên đội phó cảnh sát giao thông KonTum áp sát vào tôi, tôi nói với ông Liêm : "ông đòi kiểm tra chúng tôi vì lý do gì ?" nhờ luật pháp nên tôi tôn trọng ông là công an thì ông phải làm đúng luật." Ông thiếu tá Liêm cho biết trên xe có người chống người thi hành công vụ, xúc phạm đến người làm nhiệm vụ, tên cảnh sát đội phó giao thông KonTum nói leo : "Trên xe có người chụp hình tao".


Tôi không nhịn nữa : "Đây tao đây mày muốn đánh cứ việc đánh ; còn không có ai chống người thi hành công vụ, chỉ có các ông cậy quyền làm càng, quấy nhiễu khách đi đường, xâm hại quyền tự do đi lại của công dân - và đầy thành tích bức hại tín hữu Tin Lành chúng tôi, đàn áp tôn giáo cách khốc liệt" ;


Đến đây bọn chúng hoảng quá khống chế : "Đàn áp tôn giáo hồi nào mày, đồ bố láo".


Tôi nói : "đúng vậy ! hèn nhát đàn áp tôn giáo không dám nhận là kẻ tiểu nhân không xứng đáng, từ "bố láo" giành cho bây" và trước đầu xe tên cán bộ mặc áo khoác nâu khoảng hơn 40 tuổi, tóc quăn, có râu xông vào đánh thầy Truyền đạo Phạm Ngọc Thạch chúng tôi nghe vẳng lại : "tao không phải công an, là dân thấy tụi bây bướng với công an tao đánh chết mẹ bay !".


Liền trên xe Bà Mục sư Chính chỉ từng tên một : nào Nguyên, Cường, Sùng, Liêm, Dự, nào … Ai là người nổi tiếng đánh dập ức hiếp dân, có người đã từng đánh chín bà Mục sư và dân làng … trong đó không có ai là dân cả. Bà Mục sư Chính điểm mặt họ từng người và thông báo cho các vị lãnh đạo Giáo Hội biết.


 IV/ RÚT LUI :


Lúc này dân chúng chung quanh cứ tưởng chúng tôi là đoàn "Cán Bộ Trung Ương" nên đến kể hết những nỗi đau bị chính quyền ức hiếp lấy đất nhà bấy lâu nay, đến nỗi Giáo sĩ Hiền phải đính chính rằng "chúng tôi không phải là cán bộ Trung Ương cũng bị số phạn như bà con mà thôi, nhưng chúng tôi thà chết chứ không để bị chà đạp mãi nên mới phản ứng quyết liệt bảo vệ chính mình đúng theo luật mà thôi…" Xa xa chúng tôi bắt đầu thấy những nhân sự các sắc tộc đã bắt đầu xuất hiện, họ tìm cách cứu chúng tôi, có người áp sát xe và nói tin tất cả các tín hữu sắc tộc tới đây sẵn sàng cùng chịu bắt bớ với các Mục sư, tất cả đều nghe rõ giọng của thầy Thạch giữa vòng vây công an : "Chúng tôi là Mục sư Truyền đạo chỉ làm điều ích lợi cho dân, cho nước và bảo vệ bầy chiên của Chúa nên chúng tôi không sợ. Nếu máu chúng tôi đổ xuống thì dân chúng sẽ đứng dậy !". Sau hàng chục năm hầu việc Chúa chung với nhau - chúng tôi không một chút nghi ngờ lời của Truyền đạo Thạch.

Dù không muốn cho tín hữu sắc tộc hay sự hoạn nạn của chúng tôi nhưng các Mục sư, Truyền đạo sắc tộc bắt đầu đến, công an bắt đầu lo sợ và ghi biển số xe vội vàng nhanh chân rút lui vào đồn.


Hoan nghinh quyết định của vị chỉ huy nào ra lệnh trả giấy tờ xe và hối thúc tài xế nổ máy xe cho chúng tôi đi … đó là quyết định muộn màng nhưng ngăn chặn được cơn thịnh nộ của Thượng Đế và của giáo dân - sự thức tỉnh luôn là điều quý báu. Tài xế xe cho chúng tôi biết viên sĩ quan công an đội phó hung hăng kia bị đồng sự làm cho quê độ, ông rít thuốc liên hồi, có lẽ ông ngồi suy nghĩ lại chuyện xúc phạm tày đình các lãnh đạo tinh thần của đạo Tin Lành thuộc Giáo Hội Mennonite chăng ? Rời Kontum chúng tôi đi thăm vội vàng một vài nơi khác thuộc Tây Nguyên. Xe chúng tôi có thêm được 7 người nữa trong đó có 4 Mục sư ở trong tình trạng sức khoẻ bị suy sụp trầm trọng, trong số họ nếu không được chữa chạy kịp thời thì có người sẽ chết trong 5 - 10 ngày tới vì suy sụp hoàn toàn. Khi về Sài Gòn cầu nguyện cho họ có Mục sư đã khóc nức nở như trẻ thơ ! ! ! Tôi không nghe các vị lãnh đạo chúng tôi nhận xét công khai bằng lời nhưng những gì họ thấy trong chuyến đi tôi nhận được sự đồng cảm từ các vị lãnh đạo về sự khẩn cấp của quyền tự do tôn giáo. Chiếc xe Mercedes Benz 2003 mới chạy êm nhưng sự đi lại thăm viếng giữa các Mục sư trên chính quê hương mình lại đầy trắc trở !


Khi Mục sư Hội trưởng Liên Hữu Tin Lành Mennonite Việt Nam tại Bắc Mỹ đã đến Hồng-Kông gọi về Việt Nam lúc 15h00 ngày 19/2/2004, chúng tôi có trong tay giấy mời của công an Tp.HCM mời Mục sư Nhiên đến giải quyết "việc lưu trú" do bà Trần Thị Trúc Viên ký ngày 13/2/2004 sau chuyến đi Tây Nguyên về ! Mục sư Nhiên đi Hà Nội nên không đến, công an gọi điện đến nhà người thân Mục sư Nhiên nhưng ông chuẩn bị về lại Canada nên cuộc gặp "Giải quyết việc lưu trú" không xảy ra. Khi viết mấy dòng này Mục sư Nhiên đang bay trên bầu trời tự do và ông muốn thăm Mục sư nào ở Aâu Châu bắc Mỹ thì tuỳ ý chỉ trừ Việt Nam nơi quê hương ông...


 V/ TIẾNG KÈN THỔI TRONG TÂM LINH


Hỡi Việt kiều hải ngoại và Việt cộng trong nước còn chút tình tự dân tộc và tâm hồn còn hướng đến công bằng bác ái dân chủ văn minh, yêu các tự do các nhân quyền. Hãy đứng dậy hành động quyết liệt cho lợi quyền dân tộc trong những ngày này đi, hãy làm đừng có nói nữa, hãy biết trân trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo của công dân !

Hỡi quý ân nhân, quý cộng đồng Quốc Tế có khả năng chặn đứng hay dung dưỡng bạo quyền. Vấn đề nhân quyền, các tự do,dân chủ, niềm tin gắn liền với con người từ lúc khởi nguyên của nhân loại đó là ân sủng của Đấng tối cao ban cho loài người, không cần đợi thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đạihóanó mới được ban cho dân tộc Việt Nam, mà họ đang đợi từng giây, cũng như đau khổ từng giây khi mất nó ; quan điểm nhân quyền, niềm tin là cái có sau vật chất là xúc phạm Thượng Đế và phải bị trả giá đắt ! ! !


Hỡi kẻ gây ra hành động tàn ác đối với Đạo Chúa và chắc chắn sẽ bị hủy diệt… - con đường duy nhất thoát hiểm là sám hối ăn năn, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân bằng hành động trả lại tài sản nhân dân, ngưng tiến hành ăn cướp bằng các chính sách bất công phải đền bù thiệt hại mà mình đã gây ra cho tôn giáo, cụ thể là nhà Nguyện tại Konrơbàng, nhà Nguyện Bình Khánh Cần Giờ, đất đai tài sản mà giáo dân tạo mãi để dâng cho Chúa khắp ba miền đất nước, kể cả các nhà thờ đã chiếm dụng bấy lâu nay ! Thượng Đế và nhân gian đang kiên nhẫn xem thiện ý quý vị từng ngày ! ! !


Mục sư Nguyễn Hồng Quang

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn