BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34467)
(Xem: 32875)
(Xem: 31168)
(Xem: 24394)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ai có về Kontum ?

21 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 946)
Ai có về Kontum ?
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Bệnh viện Pat Roberts - Kontum 1966


Ai có về Kontum - xin chuyển mấy lời
tình càng lớn hai bên bờ - Dakbla
có những đêm chong đèn ngồi viết
viết thư tình - gửi cho người phương xa.
ngôi trường xưa trốn vô dáng núi
hóa tượng sững sờ đắm chân mây
áo dài vờn hoa dã quỳ mộng mị!
từng cơn mưa đêm dai dẳng chốn nầy

có những lúc ngồi với giọt sương bay bay
trên dòng sông Dakbla ngược dòng kỳ vĩ
bên sông tuổi nhỏ thầm thì
ấm vòng tay mẹ ôm con.
lời ru võng đong đưa quyện chon von
ấp ủ bình an trong ngày mưa bão
giọt sữa thấm vô hồn con tỉnh táo
thấm qua bãi bồi, mịn hạt phù sa.

có những lúc ngồi một mình với gió reo ca
đám bắp đương thì con gái mượt mà
ghẹo nắng lung linh hoa nở trắng đồng
người lính sữa ngồi bên bờ sông
âm thầm thương yêu đám bắp!
nước xà quầng xoáy ngập hồn ước mơ
người lính ấy đứng lơ ngơ
nghe tiếng chuông nhà thờ
cuối năm, thiên hạ rộn ràng bước vào mùa cưới !

ai có về Kontum - tôi sẽ gửi:
còn giấu, trong lòng khe suối trong veo
còn giấu, trong lòng những tiếng đùa reo
vọng thinh âm lạ lạ...?
chưa một lần nhìn con cá
con cá trắng bơi hai bên bờ mọc đầy rau dớn.
chỉ biết bồng súng đứng ở bìa rừng lởn vởn
canh giữ loài thú hoang rập rình...
ước gì hóa vòi nước vỗ về trên làn da trắng tinh
nước suối: ục...ục... vào bi-đông, đầy bình !
những ngày hành quân lửa khói
nước suối thấm vô bịch gạo sấy
gạo sấy nở hoa dưới ánh mặt trời nắng chói
nước suối rửa sạch vết thương
nước suối rửa sạch - mặt người lính để thấy
ngả đường đi về phía mặt trời
nước suối là liều linh dược tuyệt vời
hai bên giành nhau máu đổ, xương phơi!

ai có về Kontum - cho được nhắn mấy lời
những ngọn đồi chập chùng ẩn trong mây
vẹt gót giày không bao giờ đi hết
và chân người - chưa để lại dấu vết.
ngọn đồi phập phồng thở đứt hơi
mùa nước đẫm và mồ hôi
thấm ướt con chim rừng giấu mặt
dốc đứng sựng, gối run run, mây vần vần ngũ sắc
loài thú hoang đi tìm người thợ săn
đánh nhau trên ngọn đồi nát một vầng trăng
máu chảy tràn bên dưới !
sương gieo kín trời bủa lưới
gió mùa khô gào gào te tua tàu lá chuối
gói đòn bánh tét mỏi: tay, lưng mẹ già
đêm xuân, thức đón giao thừa - mừng vui nhà nhà!
tiếng pháo nổ giòn tan - nghe ra tiếng đạn
sáng mồng một - bỏ bàn thờ ông bà, bỏ cửa nhà
bồng bế xuân tìm đường chạy loạn !
cuộc sống thanh bình - hóa ra túng quẩn.

triền núi hoa đót trắng cờ lau tập trận
chiến trường đi đời trai không ân hận
phơi thây nghìn dặm quan san
cúi đầu thắp một nén nhang
sưởi ấm linh hồn cho người nằm xuống
hai mươi năm lửa binh nát vụn - ai gây ?
tháng tư - chết chóc, đọa đày...
tháng tư - đồng bào chia cắt !

ai có về Kontum - gửi chút tình hiu hắt
gùi trên lưng em sơn nữ mỗi ngày
gùi nắng
gùi mưa
gùi mây trời ngước lên chót vót
gùi buổi sáng đi rẫy nhẹ nhàn
gùi buổi chiều còng lưng bước chân nặng nề lầm lủi
trái bắp đè trên lưng đèo cao hẻm núi
ôi, thương xót quá chừng !
mụt măng tre le lột truồng - trắng bóc !
măng luộc chín ửng màu vàng vàng
đùi em trắng tưng, làm đe - đôi tay ngồi rọc
từng sợi măng tơ óng mượt, phát thèm!
ngắm ngọn đồi cao cao ửng màu nắng sậm sậm thêm
ngồi bên em mồ hôi túa - túa ra như tắm...

tiếng chày giã gạo, rung rung tầng mây xanh thẳm
rung lùm cây con chim ngủ mê quên hót
rung trái tim chàng trai miền xuôi - ưa ngọt
nghía cái cối bự choảng
nẩy theo điệu nhạc chày quên đường về !

có ai trở lại Kontum - xin gửi chút tình quê
tiếng cồng chiêng vang vang đêm lễ hội...
nhún nhảy theo đoản khúc nhạc rừng
ánh lửa đuổi con ma-lai, trốn vô đêm tối
Giàng - phù hộ cho người trong làng xua tội lỗi
ghè rượu cần nối kết tình bạn hữu, gần xa
đám con trai khỏe mạnh làm mới ngôi nhà,
ngôi nhà rông thật đẹp
con trai, con gái tụ hội tự do: bắt vợ, bắt chồng

ai có về Kontum - xin gửi nỗi lòng
một lời xin lỗi với các bậc Tiền-Nhân
những đứa con trót xa quê - mong một lần
những đứa con trót xa quê dù còn hơi thở
dòng Dakbla trong veo, núi biếc mây tầng
cuộc cờ tàn có xoay?
vẫu giấu kín trong tim, chẳng sớm thì chày
sẽ có ngày chúng con trở về quê cũ !

ai có về Kontum - xin được hỏi mấy lời ấp ủ:
những ngôi làng ngày xưa; đất ruộng vẫn còn?
váy-xà-rông hoa văn sặc sỡ phủ dòng chảy vô non?
cái khố thời tổ tiên tòn ten che rừng rậm đấy chứ?
phong tục cổ truyền vẫn còn gìn giữ ?
rừng nguyên sinh ngút mắt mây trời ?
lòng người thật thà như: cây lồ ô, cây nứa?
điệu cồng chiêng múa vui hòa theo ánh lửa?
tiếng chày giã gạo vọng trong đêm sương mờ?
em gùi nước về làng bằng ống nứa, hồ lô?
ngôi nhà mồ cho người nằm xuống?
canh giữ - có ông thần tượng gỗ?
em vẫn còn cà răng, căng tai?
em siêng năng đi lên rẫy ngày ngày?
có được đi học cái chữ người kinh?
có được học cái chữ người sắc tộc?
thú rừng còn nhiều cho trai làng săn bắn?

xa quê lâu năm - trong lòng thật băn khoăn
thời gian trôi nhanh như nước chảy qua cầu
nước qua cầu còn lắng hạt phù sa
những người con rời bỏ Kontum trôi về xứ xa
còn đọng mãi trong lòng:
tiếng chuông giáo đường sớm chiều ngân nga
đi ngang qua cầu Dakbla
nỗi buồn trải núi rừng xa vắng !
lời nguyện cầu thầm lặng: - Con xin được trở về...

Trang Y Hạ
tặng các em gái và em trai
Ý kiến bạn đọc
15 Tháng Tám 20193:44 SA
Khách
Mùa hè năm đó anh đã đi
Kon tum lặng lẽ buồn tiễn biệt
Mất nhau rồi còn gì tha thiết
Nhớ gì người khoát chiến y xưa

Nỗi đau này còn gì hơn nữa
Khi còn thêm mũ cối ngập tràn
đám côn đồ vẹt hát vênh vang
những ngớ ngẫn chúng cho là đủ

em ở lại với tàn tích cũ
còn ghi đầy dấu vết người xưa
giờ đã thêm bốn mươi năm nữa
vẫn thương hoài ‘ trước bảy mươi lăm’
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn