BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35547)
(Xem: 33230)
(Xem: 32248)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đi tìm hộ chiếu

10 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 599)
Đi tìm hộ chiếu
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Vậy là mình đã cầm trên tay hộ chiếu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kết quả của việc đòi hòi quyền là công dân của nước Việt sau nhiều ngày.

Trước khi kể lại câu chuyện của mình, xin được gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người - những người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ mình trên con đường đòi quyền làm công dân.

Xin được cám ơn các anh chị - những người đã bên cạnh, ủng hộ tinh thần và luôn đưa ra cho mình những lời khuyên lạc quan, bổ ích.

Xin được cám ơn - những người bạn đã không quay lưng lại với mình.
Đặc biệt, xin được cám ơn Andrew Steven và Pamela - những người đã tạo cơ hội cho mình kể lại câu chuyện của một blogger Việt Nam với thế giới - cám ơn mối nhân duyên đã đưa mình đến với các bạn này.
Và xin được cám ơn anh, người luôn bên cạnh âm thầm ủng hộ mình, chịu đựng sự nóng nảy trái tính trái nết của mình trong những lúc mất kiểm soát

Mình còn nhớ trước Tết Nguyên Đán, khi nhận được thông báo về việc không được cấp hộ chiếu, mình đã khóc rất nhiều. Trước hết, không phải vì hộ chiếu, mà khóc vì cảm giác thấy mình như một người có tội, mình thật là dại dột.... Kế đến là khóc vì thấy tủi thân, nhất là khi mình trình bày ý định sẽ viết đơn khiếu nại đến giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa với những người xung quanh.

Nhiều người mình biết, nhiều người mình quen đã khuyên mình im lặng để được yên thân, kiên nhẫn và chờ đợi, đến lúc nào được cấp thì sẽ có hộ chiếu thôi bởi nhiều người bị như thế chứ đâu phải chỉ có riêng mình.

Đây là khoảng thời gian mình gần như bị trầm cảm bởi thấy mình bị nhấn chìm giữa quá nhiều câu hỏi: ai? tại sao? phải làm gì???

Mình im lặng để ăn Tết với gia đình được vui vẻ. Sau đó, ngày 23/03/2010, mình gửi lá đơn khiếu nại đầu tiên đến ông Giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa bằng đường chuyển phát nhanh của bưu điện - có báo phát.

Ba ngày sau, khi nhận được phiếu báo phát, mình chuẩn bị tinh thần đợi được uống trà.

Tuy nhiên, khác với những lần trước, lần này là không khí im lặng.
Có vài lời gợi ý, vài lời nhắc nhở được đưa ra, tuyệt nhiên, không có bất kỳ giấy tờ văn bản chính thức nào xuất hiện nữa.

Sự im lặng "bình thường" trước những câu hỏi thắc mắc về quyền công dân của mình kéo dài gần 2 tháng.

Tình cờ, mình nhận lời trả lời phỏng vấn của CNN, với một yêu cầu duy nhất, là sẽ chỉ kể về những chuyện đã qua.

Mình cứ nghĩ, việc mình bị thẩm vấn, bị bắt mình đã có thể quên, mình đã có thể để mọi thứ ở lại sau lưng, vậy mà khi Steven hỏi nguyên nhân vì sao mình quyết định viết blog lại thì cái cảm giác bị xem là tội phạm lại trở về, mình thực sự thấy uất nghẹn. Khó mà diễn tả hết bằng lời, cái cảm giác của một người bị truất quyền công dân nhưng lại không có ai giải thích được điều đó một cách cụ thể. Mất quyền công dân nhưng phải tự hiểu ngầm, một kiểu đau nhưng không được xuýt xoa hay rên rỉ.

Mình đã rơi nước mắt.

Dường như, việc xuất hiện trên CNN, nó không đơn giản như mình nghĩ, bởi tiếp sau đó, không khí im lặng đã không còn. Mình được mời uống trà, uống cafe, uống sinh tố...

Có lời đề nghị rằng mình nên viết đơn khiếu nại để gửi đến chỗ này, chỗ kia. Tuy nhiên, mình nghĩ, căn cứ theo thông báo về việc không cấp hộ chiếu cho mình từ phía PA35 là do yêu cầu của cơ quan an ninh điều tra PA24, vì vậy, cứ khiếu nại đến người chịu trách nhiệm quản lý cơ quan này trước đã. Hơn nữa, mình yêu cầu được cấp hộ chiếu, chứ có đi xin hộ chiếu đâu mà phải gõ cửa khắp nơi?

Trong buổi trà đàm gần nhất mình cũng nói thẳng những gì mình suy nghĩ và cả lá đơn khiếu nại lần thứ 2 vào ngày 07/07/2010 của mình nữa.

Các anh tử thần thực tử vui vẻ lắng nghe.

Ngày 30/07/2010, mình nhận được giấy mời của PA35 đến làm việc về đơn khiếu nại của mình.

Rất vui vẻ, nhẹ nhàng, mình cũng nói rõ là mình không khiếu nại PA35, bởi họ không phải là đơn vị quyết định chuyện cấp hộ chiếu cho mình.

Mình đã nói rất rõ ràng là, việc có hộ chiếu hay không nó không quan trọng, với mình, việc mình là công dân, hay là tội phạm đang sống ngoài vòng pháp luật dưới sự bảo lãnh của gia đình và lý do có con nhỏ - đó mới thực sự là điều đáng quan tâm.

Mình thích thái độ lắng nghe và nhiệt tình trao đổi của PA35, trong đó có câu, "Anh đồng ý với em, việc em khiếu nại đòi quyền công dân của mình là đúng đắn. Em không còn nằm trong diện bị ngăn cấm xuất cảnh, nên nếu em có nhu cầu thì bọn anh sẽ cấp hộ chiếu cho em theo đúng thủ tục thôi, lần này anh tin là sẽ không có bất kỳ trở ngại nào".

Mình có hộ chiếu - hẳn đó không phải là niềm vui của riêng mình, mà còn là của tất cả những người thương yêu, ủng hộ mình nữa.

Có thể, sẽ có người sẽ nói rằng, mình rất may mắn khi được cấp hộ chiếu, vì có những áp lực A, B, C, D... nào đó. Nhưng mình vẫn muốn tin rằng, ở đây đã có sự lắng nghe, dù là muộn màng.

Hy vọng rằng, trường hợp của mình chỉ là một sai sót trong khâu cải cách hành chính và sẽ là ví dụ sửa sai điển hình cho nhiều trường hợp bị từ chối cấp hộ chiếu, hoặc bị tịch thu hộ chiếu "ngang ngược" khác.

Khi chia sẻ câu chuyện của mình, mình muốn nhiều người thấy rằng: những điều vô lý, bất công sẽ phải thay đổi khi chúng ta không chọn cách im lặng để thỏa hiệp.

Mọi công dân đều có quyền bình đẳng như nhau, vì vậy đôi khi có ai đó muốn bạn quên lãng phần quyền của mình, thì bạn phải đương đầu để đòi nó.

Mọi người nâng ly chúc mừng hộ chiếu của mình hén!

Mẹ Nấm

08-08-2010

P/s: Em Mùa Thu và chị Su bảo: Có hộ chiếu thì cất kỹ đi, đem ra sân bay bị tịch thu rồi khiêng về như anh Uyên Vũ thì khổ lắm. He he, có lẽ nào lại thế???

Theo Blog Mẹ Nấm
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn