52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Một mai anh chết tự nhiên
mĩm cười thương tiếc cõi miền nhân gian
suốt đời anh, ly rượu tàn
niềm vui sống cứ trải dàn mênh mông
Anh thương trái đất chạy vòng
thương người khốn khổ, một lòng thương yêu
nhà thơ có ít cho nhiều
hình như anh chết có điều bận tâm
Một mai nơi chỗ em nằm
không anh em biết trăm năm là dài
một mai ừ nhỉ một mai
mỉm cười anh chết cười hoài thế gian.
Nguyễn Bắc Sơn