anh vác mặt trời đi tắm biển thiên thanh
bà mẹ thiên nhiên yêu những người con lãng tữ
yêu còn hơn tình em yêu anh
Nắng ba năm biển không bỏ chúng ta
mưa một ngày chúng ta liền bỏ biển
anh tắm tẩy trần tắm cho Chân Như hiển hiện
cho sạch làu cát bụi trần gian
nhiều năm qua anh là đứa con hoang
đi tìm kiếm người cha vĩnh cửu
phụ thân anh là là chân không Diệu Hữu
bạn thân anh là những ngọn núi cao
thời Xuân Thu thiên hạ sống lao xao
anh vận khí ngồi vẽ tranh thủy mặc
trên lưng con trâu xanh đậu con chim Hoàng Hạc
trên triền núi cao đậu một mình anh
núi cõng anh, anh cõng khúc trời xanh
anh nghĩ cách hào hùng cõng núi
dù núi nặng có làm anh chới với
cũng không nặng bằng anh cõng khối Tình Em
Nguyễn Bắc Sơn
Gửi ý kiến của bạn