cầm tay em đi chầm chậm qua sông
tà áo em buồm trắng đã căng phồng
những tình ý một đời chưa nói hết
Trong thành phố này từ lâu anh vẫn biết
ở đâu đây vẫn chảy một dòng sông
ở đâu đây vẫn có mặt trời hồng
có bến tịnh đậu con thuyền trôi nổi
Thời tuổi nhỏ đời anh buồn quá đỗi
nhà anh nghèo ngày không đủ cơm ăn
mẹ hai ta lau nước mắt nhọc nhằn
đau xót quá, đàn con đâu có biết.
Nguyễn Bắc Sơn
Gửi ý kiến của bạn