trong trại gia binh tiểu đoàn chín
có quán nhậu buồn cô chủ mới mười lăm
trước ngày ra trận anh cầm thẻ bài tới hỏi
chỉ có chừng này mua chịu được bao nhiêu
cô chủ quán mở nụ cười nhỏ nhẹ
anh cứ uống rồi em hỏi mẹ tính sau
anh ngồi đó ngây ngây chiều hậu cứ
đâu thấy cuối cùng trong ngọn tóc mười lăm
quê hương xanh xanh đường bay vô xuân lộc
anh thấy anh thương tất cả chiều dài
đất nước đó và mười lăm ngọn tóc
mai lở không về hồn có đủ chia hai
trong trại gia binh tiểu đoàn chín
có quán nhậu nghèo cô chủ mới mười lăm
chắc buồn lắm ngày kia khi trời xập
hai tấm thẻ bài còn có kịp mang theo
quê hương xa xa đường ra đi ngó lại
những ân tình ai trả nợ cho anh
đất nước đó và mười lăm ngọn tóc
bọt biển sau lưng sao xua tới đôi bờ
trung hậu
Theo Quyên Book
Gửi ý kiến của bạn