BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 27776)
(Xem: 26439)
(Xem: 25085)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có đáng để học không ? (1)

26 Tháng Hai 200812:00 SA(Xem: 325)
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có đáng để học không ? (1)
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Kỳ 1. Có thực Bác HỒ Lời nói đi đôi với việc làm không ?

Ở Việt Nam hiện nay, Đảng cộng sản đang giao chỉ tiêu cho các cơ sở đảng hô hào toàn dân hưởng ứng cuộc thi "Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuộc thi có thời gian dài kỷ lục: 5 năm ! (2007-2011). Từ cấp thôn bản tới Trung ương, tốn kém hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân và hàng triệu ngày công của cán bộ nhân dân.

Cuộc thi đã làm cho một số người được cử đi dự thi rất nhiệt tình sưu tầm tài liệu và có không ít người cảm động tới phát khóc về đạo đức Hồ Chí Minh.

Lúc này xuất hiện câu hỏi: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có đáng để học không ? Có đáng để cảm động tới phát khóc lên không ?

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu.

“Lời nói đi đôi với việc làm là một trong những tư tưởng nổi bật, hành động tiêu biểu mà Bác Hồ là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Lời nói là thể hiện lương tâm, bản lĩnh, lý trí và tình cảm ở trong mỗi con người. Việc làm là thể hiện hành vi đạo đức cụ thể của con người. Bác Hồ thường nói: "Nói cái gì phải cho tin - nói và làm cho nhất trí - làm thế nào cho dân tin". Trong suốt cuộc đời, Người đã giáo dục mọi người và chính bản thân Người đã thực hiện điều đó một cách nghiêm túc và đầy đủ nhất.” (báo Nhân Dân, 04/07/2007)

Bác Hồ nói: “Thi đua phải lâu dài và rộng khắp, không phải chỉ trong một thời gian..." (1); "... kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần" (2). (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H.1995; (1) (tập 6, tr.270), (2) (tập 11, tr.388),

Có thực như vậy không ?

Bác nói thì thật hay rồi vậy Bác làm thì thế nào ?

Việc làm của mỗi con người ở mỗi tầm khác nhau thì phải khác nhau ! Ở Bác với cương vị là Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà thì Việc làm của Bác càng phải khác với người dân, trên người dân nhiều nhiều bậc.

Ở cương vị của Bác việc quan trọng nhất là phải chọn cho được một hướng đi đúng đắn cho đất nước, thì hướng đi đó sao lại suốt ngày sợ chệch ? Có nước nào trên thế giới này suốt ngày sợ chệch hướng như ở nước ta không ?

Việc lớn thứ 2 là phải tạo ra được một cơ chế thông suốt cho đất nước, làm sao để cán bộ không cần tham nhũng, không muốn tham nhũng, không dám tham nhũng, đằng này thì cơ chế đó lại: “tham nhũng là do lỗi cơ chế !”

Việc lớn thứ 3 là phải tạo ra được một cơ chế bầu cử tự do cho nhân dân để chọn được người tài ra giúp nước sao lại...:“Bây giờ bầu cử giới thiệu có một thì biết chọn ai ?”. (Đại biểu QH Lê Thanh Long phát biểu tại QH ngày 19?05/2006)

Xét như vậy thì khi Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. (báo Tuổi trẻ, 31/07/2007)

Thì để đánh giá việc làm của Bác, ở cương vị của Bác ta phải đánh giá xem Bác đề ra được cơ chế nào? Hay chí ít cũng là Bác tiếp thu cơ chế nào ? Bác yêu cầu cấp dưới nghĩ ra cho Bác cơ chế nào để thực hiện ham muốn đó !

Không thể chỉ tự mình thực hiện mà phải làm sao để cả đất nước Việt nam thực hiện ham muốn đó, không phải chỉ khi mình sống, khi có mặt mình thì người ta mới thực hiện ham muốn đó mà phải cả khi mình chết đi rồi thì ham muốn đó vẫn sống cùng chế độ.

Và quan trọng là ham muốn đó phải đi vào hiện thực trong một tương lai gần. Cụ thể là: Sau 10 năm, 20 năm phải có được kết quả của ham muốn đó! Không thể để người cha đi theo Bác chết rồi, người con của họ tiếp tục theo những người kế tục của bác cũng chết rồi mà ham muốn đó vẫn xa vời, con cháu của họ hiện tại vẫn khổ đau. Những người hiện nay phải gọi Bác là Cụ, là Cố mà vẫn: Bị bán thân, bán nội tạng, bán con đẻ...để sống thì thử hỏi Bác nói có đi đôi với làm không ?

Quan trọng là so với các nước không có ham muốn đó của Bác thì sao ? Nước ta đâu đã bằng ?

Vậy là Bác mới nói lên được ham muốn, Còn việc Bác Làm sao để hiện thực hóa ham muốn ấy thì bác lại không làm được !

Vậy là Bác nói mà không làm !

Để nói về việc Bác tiết kiệm thì không thể nói cá nhân Bác tiết kiệm thế nào mà Bác phải làm sao cho mọi người biết yêu quý sự tiết kiệm!

Không thể: “Đồng chí Phạm Văn Đồng kể: Ăn cơm với Cụ hàng trăm lần, lần nào cũng thấy Cụ tém vén không để rơi một hạt cơm. Bởi vì Cụ quý và tiết kiệm công sức của người làm ra lúa gạo. Chuyện nhỏ đức lớn hài hòa ở một con người.”

Không thể: “Bác đề nghị thực hiện, chiều thứ bảy hằng tuần để Bác ăn cháo, bớt đi một chút khẩu phần gạo góp cho người nghèo... Bác bảo cán bộ, nhân dân ăn độn bao nhiêu phần trăm, độn cho Bác từng ấy, giống như cán bộ, nhân dân. Khi về thăm các địa phương, Bác mang cơm nắm với muối vừng để tiết kiệm gạo tiền của nhân dân.” (báo Nhân Dân, 04/07/2007)

Bác ăn độn thì được bao nhiêu ? Ăn như vậy Bác ốm thì sao ? Công việc của một vị Chủ Tịch nước ai đảm nhiệm ? Ai lo cho dân cho nước ? ăn như dân thì làm sao Nghĩ việc nước được ? Lãnh tụ các nước người ta không ăn cháo, ăn cơm độn thì có lẽ dân người ta chết đói cả hay sao ?

Bác tiết kiệm được 1 đồng thì nhà nước có khi mất hàng tỷ đồng, Bác đi chiếc xe cà tàng thì không thể được rồi vì khi Bác xuống địa phương, đơn vị nào đó mà xe hỏng thì thử hỏi biết bao người mất thời gian đợi Bác ?

Bác đi chiếc xe cà tàng nhưng con cháu Bác lại phung phí tiền của nhân dân đi xe bạc tỷ thì sao ?

Còn nếu ta chú ý một chút thôi thì cái câu: “Bác bảo cán bộ, nhân dân ăn độn bao nhiêu phần trăm, độn cho Bác từng ấy, giống như cán bộ, nhân dân.” Nói câu đó thì có nghĩa là trước khi nói câu đó thì Bác đã có khẩu phần khác nhân dân rồi ! Như vậy đích thị câu nói đó chỉ là mị dân !

Người khuyên cán bộ phải cần, kiệm, liêm, chính, phải thật sự là người đầy tớ của nhân dân. Bác đã làm gương trước, sống giản dị, thanh bạch, khiêm tốn để làm đúng điều người dạy: “Cán bộ Đảng, chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính”. (báo Nhân Dân, 04/07/2007)

Giả định chuyện Bác Phạm Văn Đồng kể là đúng, và lời khuyên của Bác thì đúng rồi! Nhưng ta hãy xem Bác đã làm gì để cấp dưới của Bác, thế hệ sau của Bác thực hiện đúng lời khuyên đó.

Bây giờ ta hãy xem các con cháu của bác ăn uống như thế nào ? Sao có chuyện bữa cơm thường của 1 Tướng công an, Chánh, phó văn phòng chính phủ mà phải ở tận khách sạn 5 sao ?

Sao bây giờ lại quy định Xếp lớn thì xe sang, xếp nhỏ thì xe hèn, chức nào xe đó ?

Ta hãy nghe Người học trò xuất sắc của Bác nói đây: "Tại hội nghị nghiên cứu nghị quyết Đại hội lần VIII ngày 5-3-1997, Tổng bí thư Đỗ Mười đã phê phán gay gắt các cơ quan từ cấp Huyện đua nhau mua sắm hàng ngoại đắt tiền, ngay nhà vệ sinh cũng dùng loại đắt tiền của ngoại. Ông nói: “Tôi không muốn dùng ôtô sang trọng, đắt tiền nhưng Ban Tài chính quản trị trung ương đòi hỏi tôi phải nhận, lấy cớ các cấp bên nhà nước có xe sang trọng thì cấp cao bên Đảng không thể từ chối”. (Báo Tuổi trẻ, 13/10/2006)

Học trò xuất sắc còn vậy, những học trò kém hơn thì sao nhỉ ?

Có phải nhà dột từ nóc rồi không ?

Vị Tổng Bí thư không muốn nhưng bị ép dùng ôtô sang trọng, đắt tiền ư ? Cấp dưới nào mà tài vậy ? Cơ chế thế nào mà cấp dưới đã ép được cả cấp trên ? Vậy là "Dưới bảo trên phải nghe !" à ?

Rõ thật là lộn sòng quá !

Đó có phải chăng con cháu của Bác không nghe lời Bác à ?

Một người mà để con cháu không nghe lời thì có thật tốt không ?

"Bác căn dặn cán bộ, đảng viên sống trong sạch, không cậy quyền thế mà đục khoét, nhất là những người có chức, có quyền phải gương mẫu."
(VietNamNet,13/05/2007)

Lời thì đúng rồi, còn việc làm của Bác ? Bác phải làm ra cơ chế, nghĩ ra cơ chế, vận dụng, học tập cơ chế của 5 châu bốn biển thế nào để Cán bộ của Bác lúc đó và cả sau này đều phải là "đầy tớ của nhân dân" không lợi dụng để đục khoét nhân dân! Nhưng đây kết quả của Bác đây:

Về Cơ chế: "Ở các nước dân chủ phát triển, Chính phủ là cơ quan hành pháp, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và nhân dân việc điều hành đất nước. Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ phải gánh vác trọng trách đó. Gánh trọng trách nên cũng được giao quyền lực tương xứng. Thủ tướng là người có quyền tổ chức nội các, có quyền lựa chọn các thành viên và đệ trình Quốc hội thông qua. Do đó, Thủ tướng cũng có quyền miễn nhiệm, cách chức các thành viên nội các nếu họ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ." (Việtnamnet, 25/07/2006)

Cơ chế ở ta: Bộ chính trị mới có quyền miễn nhiệm, cách chức các thành viên nội các Thủ tướng đâu có ?

Bộ chính trị là một tập thể ! Vậy là lỗi lại đổi cho tập thể ! Cuối cùng chẳng ai sai cả !
"Ở một mức độ nào đó, chính những cơ chế gây “đóng băng” đã góp phần hạn chế việc thực thi quyền hạn của những người đứng đầu Chính phủ và khiến cho bộ máy công quyền trở nên trì trệ và kém hiệu quả."(Việtnamnet, 25/07/2006)

Kết quả là: Sau khi vừa khen:

"Những chỉ đạo kiên quyết của Tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực trong thời gian gần đây đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước ..." (Việtnamnet, 25/07/2006)

Thì lại bị một gáo nước lạnh, Cơ chế đã lại gây đóng băng mất rồi !

Nguyễn Việt Tiến đã trắng án, Tướng Quắc người đã bắt Nguyễn Việt Tiến hôm nào thì nay đã vào tù! Hai nhà báo tích cực đưa tin thì nay cũng vào tù! Các báo đưa tin về việc bắt Tướng Quắc và hai nhà báo rầm rộ được hai hôm thì đã 2 tháng nay đã im re !

Kết quả cơ chế của Bác tạo ra là:

"Trước sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức từ nhiều năm nay ở bộ phận người có chức có quyền nhưng vẫn giữ vai trò lãnh đạo, quản lý, đang làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội, băng hoại truyền thống nhân văn của dân tộc, đang là thách thức lớn nhất của công cuộc đổi mới đất nước, là nguy cơ đe dọa sự sống còn của chế độ ta, đang làm mất thanh danh uy tín của Đảng, Nhà nước, làm xói mòn lòng tin của dân chúng vào Đảng, vào chế độ. " (VietNamNet,13/05/2007 )

"Vào Google, gõ hai chữ: 'tham nhũng", sau 0,19 giây, sẽ hiện lên 897.000 từ, cụm từ có nội dung liên quan. Vấn đề tham nhũng nóng đến mức, nhà sử học Dương Trung Quốc từng ví: tham nhũng là giặc nội xâm." (Vietnamnet, 27/07/2006)

"Có người nói rằng nếu chiếu theo định nghĩa chung có tính quốc tế mà xét, có lẽ gần hết hệ thống công chức Việt Nam đều... mắc tội tham nhũng." (Vietnamnet, 27/07/2006)

Cơ chế của Bác tạo ra cho đất nước này là thế này sao ? Sao lại thế này ?

"Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, người dân vẫn chứng kiến những vụ việc tham nhũng được phanh phui nhưng tệ nạn này lại không thấy dấu hiệu giảm. Có nghĩa là dù chúng ta không tuyên bố: 'Sống chung với tham nhũng" nhưng tham nhũng vẫn tồn tại như một quy luật khách quan. Có nghĩa là "chủ quan" của chúng ta có vấn đề. Nhiều người gọi đó là "Lỗi hệ thống" (Vietnamnet, 27/07/2006)

Như thế thì Bác đã chẳng nói đi đôi với làm rồi !

Thật đúng như Bác đã dạy: “Nói miệng, ai cũng nói được !" (VietNamNet,13/05/2007 )

Kết luận: Bác nói thì không ai bằng. Nhưng bác làm ra sao ? Bác chẳng có biện pháp nào để yêu cầu mọi người thực hiện những lời nói đó, những mục tiêu đó ! Bác chẳng có Quyết tâm gì để thực hiện những lời nói đó !

Không thể nói bác làm tốt (riêng Bác), còn lại do xã hội không làm tốt Bác không chịu trách nhiệm! Bác là người đứng đầu chính phủ cơ mà?

Không thể nói lúc Bác sống thì tốt, không may bác chết sớm! Giá mà Bác sống tới ngày nay thì đâu có tham nhũng thế! Vì người lãnh tụ giỏi là người mà khi chết đi vẫn để lại được đường lối cho con cho cháu đi theo! Không thể lãnh đạo theo kiểu vắng mình thì chúng nó chết!

Hơn nữa khi Bác sống tham nhũng cũng đâu hiếm: Vụ “Đại tá Trần Dụ Châu”..., ở các hợp tác xã thì nhân dân ta đã có câu vè: “Một người làm việc bằng 2 để cho Chủ nhiệm mua đài mua xe”...

Ngẫm rằng: "Nói chín thì nên làm mười, Nói nhiều làm ít kẻ cười người chê."

Nguyễn Tâm Tâm

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn