BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73230)
(Xem: 62212)
(Xem: 39390)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tuổi Trẻ Việt Nam và Công Cuộc Dân Chủ Hóa Đất Nước

25 Tháng Chín 200212:00 SA(Xem: 1099)
Tuổi Trẻ Việt Nam và Công Cuộc Dân Chủ Hóa Đất Nước
518Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
518
Văn hào Pháp Victor Hugo về già thường than thở : "Tuổi già run rẩy như cành cây trước gió “ và luyến tiếc tuổi trẻ : "Thuở thanh xuân, mọi bình minh đều tưng bừng hứng khởi! “. Theo các nhà khoa học, óc của thanh niên nặng khoảng 1400 gam, óc của một người tuổi 60 chỉ nặng 900 gam. Người xưa có câu “ Lão lai tài tận “ quả không sai! Trong mọi hoạt động xã hội thanh niên bao giờ cũng đóng vai trò chủ chốt. Nhân loại ngày càng tiến bộ chứng tỏ con cháu, nhìn chung, bao giờ cũng hơn ông chạ Ưu điểm của thanh niên là tâm hồn trong sáng, đầy lý tưởng, sức sống rừng rực, mãnh liệt, dám xông pha, coi thường hiểm nguy, ít hoặc không tính toán lợi hại cho bản thân, khả năng sáng tạo khai phá lớn. Tất cả những đức tính quý báu đó, càng về già càng nhụt, mai một:

 Có những việc người già không làm được nữa
 Những việc trong tim cần có lửa
 Có những con đường người già không dám nghĩ
 Những con đường phải vừa phá vừa đi .

Năm 1979, vào tuổi 40, khi quyết định mang tập thơ “ Hoa địa ngục “ vào sứ quán Anh, tôi tự nhủ phải làm ngay lúc đó, vì mỗi tuổi một già hóa ra lóng đóng, không còn đủ gan, đủ liều nữa!

Trong lịch sử dân tộc ta, ở vào những giai đoạn nguy biến, tuổi trẻ luôn luôn là những lực lượng xung kích tiên phong, vị quốc vong thân. Kể cả những anh hùng dân tộc, những vị lãnh đạo cao nhất cũng đều là những người trẻ hoặc tương đối trẻ. Những tên tuổi như Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, là những minh chứng. Suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm, Việt Nam giành và giữ được nền tự chủ đã tỏ rõ dân Việt không phải là một dân tộc hèn yếụ Nhưng thời thế khác nhau, lẽ suy thịnh, hưng phế, cần được cân nhắc suy ngẫm chu đáọ Có rất nhiều người thắc mắc đặt những câu hỏi :

1/ Tại sao chế độ cộng sản độc tài gian dối, tàn bạo như vậy mà vẫn tồn tại tới ngày nay, khi hệ thống xã hội chủ nghĩa đã tan?

2/ Tại sao cả một dân tộc vẫn gần như im lìm, bất dộng?

3/ Tình trạng như vậy, đến bao giờ mới có dân chủ thực sự ?

4/ Cần phải làm gì để giải thoát đất nước khỏi gông ách toàn trị ?

Toàn thể dân tộc, đặc biệt giới trẻ, có trách nhiệm giải đáp thông suốt những câu hỏi đó. Tôi xin phép trính bầy những ý nghĩ thô thiển của tôi. Câu hỏi thứ hai đã trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Chính vì cả nước gần như im lìm, bất động nên chế độ độc tài đảng trị mới kéo dài tới nay chưa cáo chung. Cón lý do đã làm cho cà dân tộc gần như tê liệt thì có mấy lý do chủ yếu : Bạo Lực và Lừa Mị. Hai vũ khí này được sử dụng thường trực, toàn diện và triệt để, luôn biến hóa thay hình đổi dạng theo hoàn cảnh chính trị, kinh tế trong nước và ngoài nước. Chúng ta hãy tưởng tượng chỉ có vài tên khủng bố với con dao ngắn trong tay đã có thể khống chế cả mấy trăm người trên một chiếc máy bay! Chỉ dăm nhóm khủng bố hoạt động lén lút, chui lủi dã làm nước Mỹ và thế giới hoảng sợ, bàng hoàng! Huống hồ đảng cộng sản Việt Nam với hơn 2 triệu đảng viên,với cả một nhà nước khủng bố có quân đội, công an, có trại tù, nắm toàn bộ kinh tế tài chính của cả nước! Người dân Việt tay trắng sợ hãi, bị chế ngự tới múc độ nào! Trước khi lao vào “ Tòa nhà Thương Mại Thế Giới “, bọn không tặc vẫn lưà bịp hành khách là sẽ hạ cánh an toàn, nên hành khách bất động, không phản ứng gì. Giống vậy, cả guồng máy tuyên truyền của bọn khủng bố cộng sản cũng luôn luôn hứa hẹn, lưà dối người dân. Thời phong kiến, một hôn quân, một triều đình thối nát sẽ khiến quần hùng khắp nơi tập họp nhân dân nổi dậy ngaỵ Vũ khí rất sẵn. Chỉ cần một lò rèn là có gươm giáo, chỉ cần một lũy tre là có cung tên. Thời đại khoa học kỹ thuật này, dân đen tay trắng làm thế nào chế tạo đươc tăng pháo, súng đạn? Người dân không có báo chí, truyền thanh truyền hình của mình, làm sao có thể nói lên sự thực, vô hiệu hóa những luận điệu gian sảo, kêu gọi tập họp lực lượng? Thái độ cam chịu của gần 80 triệu người, tôi nghĩ là điều không có gì khó hiểu.

Trụ cột của hệ thống XHCN Là Liên Xô và các nước Đông Âu tan rã đã hơn mười năm mà Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba vẫn còn, lý do vì dân trí và đảng trí của mấy nước này thấp kém, chua từng được sống trong dân chủ tự do, hết phong kiến thực dân rồi tới cộng sản. Từ năm 1945 tới nay, những người cộng sản VN áp dụng chính sách ngu dân. Từ tuổi nhi đồng con em VN đã đươc rèn dạy tinh thần phục vụ vô điều kiện, Bài hát “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng “ đầu tiên có câu : “ Trở nên sau này anh tài hiên ngang “ lập tức bị đổi thành “ Trở nên sau này lao động vinh quang “! Nếu đất nước có nhiều thanh niên anh tài, hiên ngang. không cúi đầu, uốn thân trước bạo quyền thì Đảng vững trụ sao nổi?

Câu hỏi thứ 3 : Tình trạng như vậy đến bao giờ mới có dân chủ tự do? Câu hỏi thứ 4 : Cần phải làm gì để giải thoát đất nước khỏi gông ách toàn trị ? cũng là câu trả lời.

Dân chủ tự do không bao giờ là thứ “cho không biếu không", cũng không phải là thứ trên trời rơi xuống để những dân tộc bị áp bức “ há miệng chờ sung “! Phải chiến đấu giành lấỵ Nói tới chiến đấu là nói tới sông pha gian khổ, nói tới hy sinh tù đầy, thậm chí cả mạng sống. Tôi không phủ nhận giá trị của những người già. Già có giá trị của già mà trẻ ít có. Tục ngữ Pháp có câu : “ Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait!"

( Nếu tuổi già còn sức, tuổi trẻ có hiểu biết!) Mâu thuẫn này tôi tin có thể giải quyết được, nếu tuổi già không chỉ sống bằng quá khứ, tuôi trẻ không chỉ sống bằng tương lai như một câu tục ngữ Pháp nóị Tuổi già phải nỗ lực bàn giao, trang bị kinh nghiệm của mình cho tuổi trẻ. Tuổi trẻ phải nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm đó. Cả những kinh nghiệm sai lầm thất bại lẫn những kinh nghiệm thành đạt. Được như vậy giới trẻ sẽ có đủ kiến thức để lao vào cuộc chiến đấu dân chủ hóa đất nước mà họ có trọng trách đóng vai trò tiên phong chủ chốt.

Phan Bội Châu


Đầu thế kỷ 20, năm 1905, chàng thanh niên 38 tuổi Phan Bội Châu phát động phong trào Đông Du, kêu gọi thanh niên ra khỏi lũy tre làng, sang Nhật Bản học tập rồi trở về đấu tranh giành độc lập. Hồi đó số ngươi Việt sống ở hải ngoại qua ít ỏi nên Phan Bội Châu phải vận động thanh niên xuất dương. Chỉ có vài trăm người đáp lại tiếng gọi của họ Phan. Chính phủ Nhật lại xua đuổị Khó khăn trùng điệp không thể vượt qua! Ngày nay hoàn cảnh chúng ta thuận lợi vô chừng. Gần 3 triệu người Việt tị nạn cộng sản sống khắp nơi, tập trung chủ yếu ở Hoa Kỳ, ở châu Âu, Úc châụ Số lượng thanh niên đông đảo hàng triệụ Điều không thể chấp nhận được là chúng ta hầu như không huy dộng đươc lưc lượng lớn lao, quý báu nàỵ Trong 6 năm sống ỏ Hoa Kỳ tôi đã đi nói chuyện nơi trên thế giớị Điều làm tôi lo lắng nhất là khi nhìn vào cử tọa, toàn thấy những mái đầu muối tiêu hoặc bac trắng. Họa hoằn lắm mới có dăm mười mái tóc xanh. Tình trạng đáng buồn, nguy hiểm này chính lớp cha anh phải chịu trách nhiệm. Ở nhiều nơi Ban Cộng Đồng quá èo ọt, tan tác phân hóa, gần như tê liệt, không đươc sự ủng hộ tích cực của đồng bào, hoạt động đạt quá ít hiệu quả. Những nơi đó nhất thiết phải tổ chức lại, lựa chọn những người có tinh thần, có trình độ, có tư cách, được nhiều người tôn trọng ra làm việc. Những bạn trẻ cần tham gia đảm đương ngày càng nhiều hơn để trong một tương lai gần thay thế hẳn lớp già. Lớp già là những cố vấn hữu ích, không thể thiếu trong việc đương đầu với sự xâm nhập phá hoại của cộng sản và tay saị Nói đến việc tổ chức cũng là nói đến việc dùng ngườị Nếu không có những con người thành tâm thành ý, có khả năng, lương thiện, đầy nhiệt tình, không ngại bị một số kẻ ác ý vu khống, bôi nhọ, Ban Cộng Đồng làm sao có thể hoàn tất tốt chức năng của mình? Có một số không nhỏ các bạn trẻ, các trí thức, các văn nghệ sĩ, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo thường nói họ không làm chính trị và không tham dự vào các hoạt động của đồng bàọ Chính trị hiểu đúng nghĩa của nó là công việc của các đảng phái, các tổ chức có tham vọng nắm chính quyền. Tham vọng này là tốt, nếu họ muốn lãnh đạo quốc gia tiến lên, mang lại an bình và thịnh vượng hơn cho xã hộị Đa số người Việt là những người dân bình thường. Việc đấu tranh nhằm loại bỏ chế độ độc tài cộng sản, nhằm thăng tiến dân chủ tự do, nhân quyền, nhân phẩm là nghĩa vụ của mỗi người Việt Nam. Ách toàn trị phi nhân, bằng mọi cách, mọi giá phải đươc tháo gỡ. Lẩn tránh nghĩa vụ này dưới chiêu bài “ không tham dự vào chính trị “ là điều đáng hổ, đáng trách.Nhà văn nhà thơ đâu có là chính trị giạ Nhưng nhà văn quá cố Nguyễn Minh Châu cả đời theo Đảng, cuối đời đã viết :" Theo tôi làm một thằng nhà văn Việt Nam vào lúc này mà lẩn trốn vấn đề dân chủ là thiếu tư cách, kể cả việc anh lập luận rằng văn học là cái gì lâu dài và sâu xa, để đời “. Các bậc trí thức tuổi nhiều, hiểu nhiều, kinh nghiệm nhiều cần gặp gỡ giới trẻ, trao đổi tâm tình với họ, giúp họ hiểu về bản chất tội ác của cộng sản, những tai ương chúng đã gây ra cho dân tộc trong quá khứ và trong hiện tạị Các vị có thể nói, viết bằng tiếng Anh đối với những thanh niên không thạo tiếng Việt. Các báo Việt ngữ cũng nên dành vai trang Anh Ngữ cho họ, Cần giúp con em chúng ta học tiếng mẹ đẻ, để các em thêm gắn bó với văn hóa Việt, với cội nguồn Việt. Các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn. Thượng đế tạo ra đời sống. Đạo nhằm làm đời tốt đẹp, thánh thiện, loại bỏ cái ác cái xấụ Cầu mong các vị tham gia nhiều hơn vào công cuộc loại bỏ cái cực ác cộng sản, giành lại nhân quyền, nhân phẩm cho nhân dân để “đẹp đời tốt đạo". Đồng bào luôn gọi các linh mục, mục sư, hòa thượng, thương tọa là các vị “ lãnh đạo tinh thần “ vì đồng bào tin tưởng rằng các vị có tinh thần dấn thân cho cuộc sống.

Nói tới đấu tranh là nói tới chiến lược, sách lược. Moi chiến lược sách lược của chúng ta đều nhằm vào một mục tiêu : dân chủ hóa đất nước. Muốn dân chủ hóa đất nước không thể có chiến lược, sách lược nào khác ngoài việc giải thể chế độ độc tài đảng trị. Tất cả những ai cùng một mục tiêu đều cần phối hợp, ủng hộ nhau, chấp nhận những dị biệt nhỏ. Có nghĩ và làm được như vậy, chúng ta mới có thể thêm bạn bớt thù đấu tranh mới hữu hiệu hơn. Ỏ hải ngoại chúng ta có hai nhiệm vụ : vô hiệu hóa chính sách kiều vận của cộng sản và hỗ trợ hữu hiệu các chiến sĩ dân chủ trong nước.

Từ 30-4-1975 tới nay, 26 năm đã trôi quạ Nhiều người trong chúng ta đã già yếu, mệt mỏị Việc lớp trẻ kế tục đã đặt ra một cách cấp thiết. Nhưng thực trạng giới trẻ ở hải ngoại hiện nay rất đáng quan ngạị Đa số không đọc hiểu tiếng Việt tốt, do đó không hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc, không tha thiết với vận mạng đất nước, hoàn toàn hòa nhập vào lối sống Âu Mỹ. Đó là một thực tế đáng lo buồn. Thảng hoặc có em nào muốn tìm đọc về lịch sử, văn hóa Việt thì vào thư viện toàn gặp những sách xuyên tạc do các cựu phản chiến Mỹ, Pháp viết, hoặc chính cộng sản trong nước viết. Đầu óc trong trắng rất dễ bị ô nhiễm. Nếu chúng ta muốn giáo dục thế hệ trẻ, không thể lơ là trước tình trạng nàỵ Cộng sản thừa tiền, thừa cán bộ, thừa tay sai trong công tác văn hóa vận nên chúng không mệt mỏi, mà ngược lại càng ngày càng gia tăng cường độ! Số bạn trẻ có lòng hiểu rõ nguy cơ này, cần vận động các bạn thờ ơ, dùng lý lẽ dẫn chứng lịch sử, thuyết phục những kẻ đã bị mê hoặc. Từ lâu hoạt động của cộng sản tại hải ngoại có tổ chức, có kế hoạch rất tinh vi xảo quyệt nhằm mua chuộc giới trẻ, giới truyền thông, biến họ thành tay saị Xin nêu một trong nhiều trường hợp. Năm 1996, tại tiểu bang Connecticut, tôi gặp một sinh viên con của một sĩ quan VNCH. Sinh viên này than phiền với tôi về cách đối xử “ cha bố, chà đạp “ của các bậc chú bác chống cộng, và khen ngợi cách đối xử “ thân ái, lịch sự “ của cán bộ cộng sản. Anh nói mỗi năm anh được Hà Nội cấp vé máy bay về Việt Nam vào mấy tháng hè. Tại Việt Nam, anh được các bạn nam nữ ( các đoàn viên ) dẫn đi tham quan nhiều nơi. Trước khi về Mỹ, anh được “ biếu “ 1000 đô la. Nhiệm vụ của anh là lôi kéo những sinh viên khác tổ chức, đón tiếp các đoàn văn công văn hóa trong nước sang và phản đối viêc treo cờ quốc gia trong các buổi sinh hoạt. Qua mấy lần trò chuyện với anh, tôi thấy anh trong trắng, tưởng việc mình làm là đúng. Lớp đầu bạc chúng ta nghĩ gì và thấy phải làm gì? Ngoài việc dùng tình cảm thương yêu chân thật, dùng lý lẽ ôn hòa thuyết phục, còn cách nào khác? Kết tội, xa lánh, xua đuổi thô bạo có hiệu quả không? Các thanh niên Việt sống ở Đông Âu, tiếng Việt vẫn là tiếng mẹ đẻ, đa phần có sự hiểu biết tương đối về thực chất của chế độ trong nước, chúng ta đã có sự quan tâm cần và đủ chưạ Hàng chục ngàn thanh niên du học, chúng ta có nên coi họ là những kẻ được chế độ ưu đãi mà xa lánh, không tìm cách tiếp cận, thuyết phục, lôi kéo? Tôi đã tiếp xúc với những du học sinh này và ít nhiều hiểu họ. Được sống ở nước ngoài, họ đã hiểu sự tuyên truyền nhảm nhí của đảng, hiểu giá trị của dân chủ tự do, của nhân quyền. Chúng ta, nhất là các bạn trẻ cần tiếp xúc với họ, giúp đỡ họ nhận thức sâu sắc hơn về tội ác của Đảng, của Hồ Chí Minh. Việc tiếp xúc này phải kín đáo vì họ bị ngăn cản cấm đoán, họ cũng phải lo cho tương lai của họ khi về Việt Nam. Chỉ cần một số nhỏ sinh viên này có dũng khí khi về nước dám dấn thân, trở thành những chiến sĩ dân chủ, đã là điều rất tốt! Nhìn chung, chỉ có tuổi trẻ mới có sức sống, đủ nhiệt huyết để lao vào những hoạt động gian khó, nguy hiểm. Các đảng phái, các tổ chức chính trị cần huấn luyện những thanh niên gan góc, trang bị cho họ những phương thức hoạt động bí mật để họ về nước đấu tranh.

Tôi đã sống gần nửa thế kỷ trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa, tôi biết rất rõ Đảng không sợ những quả bom, quả lựu đạn. Quân đội Pháp, Mỹ Đảng còn không sợ cơ mà! Vào những năm chiến tranh, khi máy bay Mỹ bỏ bom kho xăng ngoại thành Hải Phòng, lưả cháy nghi ngút ngày đêm, Đảng vẫn bình chân như vại. Buổi tối chúng tối chúng tôi đi chơi còn nói đùa là chẳng mấy khi được đi dạo trong thành phố mầu hồng hư ảo ( do phản chiếu của ánh lửa ). Cũng vào dịp đó, chỉ một ít tờ truyền đơn viết tay tung ra, biết bao nhiêu công an đã đươc huy động đi lùng sục khắp nơi, dò hỏi từng nhà mong thu lại những tờ truyền đơn đó. Gian manh điêu trá chỉ sợ lẽ phải, sự thực, sợ tiếng nói chân chính. Đảng bỏ tù tiếng nói, quyết không rời bỏ độc quyền nắm chặt mọi phương tiện truyền thông cũng vì lý do đó. Đa phần thanh niên trong nước, ở mọi thành phần, mơ hồ, mù mờ về quyền làm người, quyền dân chủ tự dọ Đa phần thanh niên hải ngoại hiểu ít, hiểu sai về độc tài, về tội ác, về bản chất của cộng sản, do lớn lên ở hai môi trường khác biệt nhau. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là nếu đươc giải thích cặn kẽ, có tình có lý, họ đều nhìn ra vấn đề ngay. Nhất thiết phải làm cho giới trẻ trong và ngoài nước thức tỉnh. Có vậy cuộc đấu tranh ở hải ngoại và quốc nội mới tiến triển mạnh.

Mỗi trường đại học, mỗi nhà máy, mỗi công trường chỉ cần có dăm ba người tán phát những truyền đơn, những bài báo nhỏ chứa đựng những sự thực đã đủ làm guồng máy an ninh cộng sản bối rối, vất vả, hốt hoảng. Duy trì được thường xuyên cuộc chiến truyền thông này mới hy vọng dấy lên nổi những phong trào rộng khắp. Những cuộc đình công, bãi khóa, biểu tình sẽ nổ rạ Những cuộc hội thảo, những tờ báo của quần chúng sẽ xuất hiện liên tiếp trên phạm vi toàn quốc khiến Đảng đã phân hóa, rệu rã, càng tiến nhanh tới tan tác, bất lực, không đàn áp nổị Khi hàng triệu người xuống đường đòi tự do dân chủ, chỉ cần quân đội, cảnh sát trung lập, không theo lệnh bắn giết đồng bào, chế độ độc tài tưởng như bền vững muôn thuở sẽ sụp đổ nhanh chóng như những lâu đài trên cát trước sóng nước, cuồng phong của biển cả.

Lãnh đạo cộng sản hiểu rất rõ nguy cơ nàỵ Chúng tận lực duy trì thanh niên trong thờ ơ, mê muội, trấn áp thẳng thừng tiếng nói đơn lẻ muốn cất lên thức tỉnh lương trị Chúng quyết tâm hướng nguồn sinh lực cuồn cuộn của giới trẻ vào miếng cơm manh áo, vào ăn chơi trụy lạc, để quyền lực, quyền lợi của chúng không bị lay động. Ỏ hải ngoại, công tác văn hóa vận của chúng lén lút thâm nhập nhiều nơi, kể cả một số trường dạy tiếng Việt cho các thiếu niên. Phải khẳng định là tuyệt đại đa số người Việt không chấp nhận cộng sản. Chúng lũng đoạn được phần nào là nhờ vào một số kẻ vô tình, vô lương tâm hoặc hữu ý, “ hữu cả đô la “ tiếp tay cho chúng. Những luận điệu xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ, hướng về tương lai tôi đã nghe nhiều lãnh tụ cộng sản rêu rao trong nước. Ra nước ngoài lại phải tiếp tục nghe! Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, những khẩu hiệu rất kêu, rất nhân bản! Nhưng còn “ hiện tại “, một hiện tại đen tối, khắc nghiệt, hủy diệt cả tương lai, chúng ta phải làm gì trước hiện tại tai ác đó?

Câu trả lời duy nhất là phải dẹp bỏ nó đị Nhiều tư tưởng gia đã nói : "Chế độ XHCN chỉ có thể thay thế, không thể thay đổị Nhiều bạn trẻ có thiện chí muốn đem tài đem sức về xây dựng đất nước, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí. Mọi người đều biết, chính Đảng cũng thừa nhận tham nhũng là một quốc nạn. Nhưng khi một số người muốn thành lập “Hội Nhân Dân Ủng Hộ Đảng Chống Tham Nhũng “ lại bị đàn áp ngaỵ Lý do rất dễ hiểu : chính đảng cộng sản là một đảng tham nhũng tới cốt tủỵ Chống tham nhũng đồng nghĩa với chống Đảng!

Nước Việt Nam là một nước cực kỳ nghèọ Nhưng đảng CSVN là một đảng cực kỳ giàu với tài sản tối thiểu khoảng 20 tỷ đô lạ Trước thực trạng đoõ, dù các bạn trẻ có lòng muốn phát triển đất nước, trước tiên phải có lòng xóa bỏ thể chế độc tài, phản dân hại nước, xây dựng một thể chế dân chủ tiến bộ, vì dân vì nước. Thế hệ già phải đảm đương trọng trách giúp đỡ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Đây là trách nhiệm của muôn đời và của hôm nay.

Nguyễn Chí Thiện
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn